Ngay sau đó bàn tay đang đỡ dưới mông cô đột nhiên rụt lại, Tô Đường ngã oạch xuống đất.
Lục Trầm Uyên cách xa cô ít nhất ba mét, ánh mắt anh giống như hung thần ác sát.
"Đờ..." Mờ. Còn chưa nói xong thì trước mặt Tô Đường đã xuất hiện mấy chữ "cảnh cáo" đỏ chót.
"Lục ảnh đế đúng là thẳng nam sắt thép. Cô Tô là một cô gái đẹp như vậy mà anh ấy còn không dịu dàng chút nào."
"Lẽ nào mọi người không biết à? Nghe nói Lục ảnh đế đã kết hôn rồi. Anh ấy ôm cô Tô lên núi vì tình cảm đồng nghiệp thôi, lên núi rồi tất nhiên sẽ giữ khoảng cách nhất định."
[Tôi là vợ của Lục Trầm Uyên đấy được chưa!]
Trong lòng Tô Đường hô to nhưng Lục Trầm Uyên và cô là ẩn hôn, anh không muốn công khai mối quan hệ giữa cô và anh, cô cũng hiểu.
Đột nhiên có tiếng xe ô tô truyền đến, gần đó có một chiếc xe việt dã màu xanh. Cửa xe mở ra, đạo diễn và thợ quay phim xuống xe, bấy giờ mọi người mới hiểu bọn họ bị đạo diễn trêu đùa. Rõ ràng có thể đi xe nhưng lại bắt bọn họ leo núi!
"Tôi biết mọi người đã vất vả rồi nên tôi sắp xếp chỗ ở cho mọi người ngay đây, mọi người có thể đi nghỉ trước. Nhắc nhở hữu nghị, mọi người phải tự nấu bữa tối." Đạo diễn nở nụ cười "thân thiện".
Tô Đường tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng bên ngoài vẫn hờ hững cao quý như đóa hoa trên núi cao.
Mọi người cũng rất tức giận nhưng mà bọn họ đã ký hợp đồng hết rồi nên không thể bỏ chạy được.
Tất cả đành phải rút thăm chọn phòng trước, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục chiến đấu với tổ chương trình.
Bốc thăm xong Tô Đường bèn về phòng mình, ở nông thôn chỉ có phòng đất nhưng căn phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ. Hơn nữa phòng của cô còn có hai cái cửa sổ nên coi như không tệ.
Tô Đường mở cửa sổ ra, cô sững sờ tại chỗ.
Không ngờ sau khi mở cửa sổ ra thì lại là phòng của Lục Trầm Uyên!
Hai phòng này chung một tường nhưng chắc là khi thi công người ta đã quên lấp cái cửa sổ này lại. Người ở trong căn nhà này lúc trước là người một nhà, ngại chuyện vận chuyển vật liệu phiền phức nên cũng mặc kệ cái cửa sổ này luôn.
Lúc này Lục Trầm Uyên vừa mới cởϊ áσ, da thịt màu lúa mạch của anh trần trụi trong không khí. Những giọt mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống ngực rồi chảy xuôi theo đường nhân ngư, cuối cùng biến mất trong cạp quần.
Tô Đường nuốt nước bọt, vội vàng tỏ vẻ áy náy nói: "Thật xin lỗi Lục tiên sinh. Tôi không biết cửa sổ này liên thông với phòng của anh."