Sau Ba Năm Giả Thanh Tâm Quả Dục, Tôi Bị Nam Chính Đọc Vị Suy Nghĩ Trong Lòng

Chương 20: Muốn được Lục Trầm Uyên vừa ôm vừa xxx

Tô Đường ngẩng đầu nhìn Lục Trầm Uyên, trái tim của cô đập thình thịch như trống trận.

[Lục Trầm Uyên, từ nay anh sẽ là thần của tôi! Ngầu bá cháy, đẹp trai phá trời!]

[Sau này nếu còn có antifan nào dám chửi anh một câu thì Tô Đường tôi sẽ là người đầu tiên xé miệng tên đó!]

Khóe môi Lục Trầm Uyên nhếch lên, anh ôm chặt Tô Đường hơn.

Hai chân Tô Đường vắt lên khuỷu tay rắn chắc hữu lực của anh, theo từng bước đi của Lục Trầm Uyên, thỉnh thoảng mông cô sẽ cọ vào bụng của anh.

Tâm trạng Tô Đường phơi phới vì được Lục Trầm Uyên ôm vào lòng, sau khi cọ vào bụng của anh thì trong lòng cô càng thêm kích động.

[Được Lục Trầm Uyên ôm thoải mái thật đó. Mình còn chưa được anh ta ôm rồi cᏂị©Ꮒ đâu, nếu có thể được anh ta vừa ôm vào lòng vừa cᏂị©Ꮒ thì chắc sẽ thoải mái muốn chết luôn nhỉ?]

Tô Đường thấy Lục Trầm Uyên đột nhiên dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, đáy mắt âm u, khuôn mặt anh căng chặt nhìn hơi đáng sợ.

"Lục tiên sinh sao vậy? Là do tôi quá nặng đúng không? Vậy để tôi xuống tự đi."

"Không sao."

Lục Trầm Uyên nói xong thì ôm Tô Đường đi nhanh hơn.

[A, nhanh quá! Không ngờ Lục Trầm Uyên ôm mình mà vẫn có thể đi nhanh vậy. Nếu anh ta vừa ôm mình vừa cᏂị©Ꮒ thì sẽ sướиɠ lắm đây, tốc độ nhanh như thế này thì chắc mình sẽ bị anh ta cᏂị©Ꮒ đến mức cao trào phun nước mất.]

Ngay sau đó, anh thợ quay phim kinh ngạc trợn tròn mắt.

Anh ta tự nhận thể lực của mình đã rất tốt rồi, vậy mà không ngờ rằng Lục Trầm Uyên ôm Tô Đường chạy lên núi nhanh đến mức bằng tốc độ chạy trên đường bằng!

Tô Đường phát hiện ra trước giờ cô luôn hiểu lầm thể lực của Lục Trầm Uyên.

Lục Trầm Uyên chỉ tốn một giờ mà đã ôm cô đi từ chân núi đến thôn làng, trong suốt quá trình Lục Trầm Uyên còn không thở gấp. Tuyệt vời hơn nữa là Lục Trầm Uyên phải ôm cô mà còn đi nhanh hơn những người khác.

Hai người họ đến thôn một lúc lâu thì những người khác mới thở hổn hển bò đến.

"Lục tiên sinh có mệt không?"

Cô chỉ nằm trong lòng Lục Trầm Uyên thôi mà còn thấy hơi mệt, thế mà người ôm cô thì vẫn như cũ, sắc mặt không thay đổi chút nào.

"Em rất nhẹ."

Lục Trầm Uyên phát hiện lúc Tô Đường im lặng nằm trong lòng anh thì cô giống như một con mèo nhỏ, với anh thì vài cân thịt trên người cô chẳng thấm vào đâu, ôm cô lên núi dễ như trở bàn tay.

[Tôi nhẹ á? Tôi hơn 45kg lận đó! Thể lực của Lục Trầm Uyên thật sự quá trâu bò. Có khi anh ta có thể cᏂị©Ꮒ mình suốt ba ngày ba đêm không chừng, nghĩ thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!]