Sau Ba Năm Giả Thanh Tâm Quả Dục, Tôi Bị Nam Chính Đọc Vị Suy Nghĩ Trong Lòng

Chương 19: Được Trầm Uyên bế lên núi

"Nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì bắt đầu lên núi đi. Trước khi trời tối mà không đến được thôn thì chỉ có thể qua đêm trong rừng thôi. Nhắc nhở hữu nghị, chúng ta đang ở trong núi sâu, có thể gặp được thú dữ."

Đạo diễn mở miệng làm mọi người kêu khổ thấu trời.

Chỉ có Tô Đường vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như băng.

[Tổ tiết mục khốn kiếp! Đạo diễn nghĩ ra cái nhiệm vụ chó chết này sẽ bắn sớm lúc làʍ t̠ìиɦ!]

"Phụt!"

Lục Trầm Uyên đột nhiên bật cười thành tiếng khiến cho tất cả mọi người đều nhìn anh.

"Lục ảnh đế, dù thể lực của anh có tốt thế nào thì cũng không nhất thiết phải cười đến mức đó chứ."

"Lục ảnh đế tập luyện quanh năm, năm ngoái còn vào quân doanh huấn luyện nửa năm. Với anh ấy thì trò leo núi này dễ như chơi, còn chúng ta thì thảm rồi."

Lục Trầm Uyên điều chỉnh lại biểu cảm, anh nghiêm túc nói: "Còn bốn tiếng nữa thì trời sẽ tối, mọi người mau đi thôi. Tôi nghe nói lợn rừng trong núi này rất hung mãnh, một con lợn rừng có thể húc chết bốn người trưởng thành."

Lời Lục Trầm Uyên nói khiến cho mọi người sợ tái mặt, không ai dám trì hoãn nữa. Cả đoàn người vội vàng chạy lên núi.

Nhìn bóng lưng của mọi người, Tô Đường vẫy tay hô to: "Chờ tôi với!"

Tô Đường đi giày cao gót, chẳng bao lâu sau đã bị mọi người bỏ lại.

Mặc dù có thợ quay phim đi theo phía sau cô nhưng mà quy định của tổ chương trình là không thể giúp khách mời.

Không đến nửa giờ Tô Đường đã không chịu nổi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm bẹp trên chiếc giường lớn của cô mà thôi.

"Cô Tô, cô không sao chứ?" Anh thợ quay phim hảo tâm hỏi.

"Tôi không sao."

Tô Đường căng mặt, cố gắng làm cho sắc mặt của cô nhìn như bình thường.

[Không sao cái gì mà không sao? Nhìn chị đây có giống không sao không? Chân mình sắp hỏng rồi, nếu mình ngất xỉu ở đây thì tổ chương trình có thả mình về nhà không?]

[Hu hu hu, ông trời ơi, ông cho một vị thần tiên đạp mây bảy màu bay đến cứu con được không?]

Ngay sau đó Tô Đường thấy thân thể cô nhẹ bẫng, cô bị ai đó bế lên.

Cô nằm gọn trong một l*иg ngực rắn chắc, mùi gỗ thông quen thuộc truyền vào mũi.

"Không xin nhân viên công tác của tổ chương trình giúp đỡ, đây không tính là phạm quy chứ?"

Lục Trầm Uyên nhìn về phía anh thợ quay phim.

Lục Trầm Uyên là khách mời đến tham gia chương trình, không phải nhân viên.

"Không tính là phạm quy, nhưng mà thầy Lục, thầy bế cô Tô lên núi thì sẽ rất vất vả."

"Chút độ cao này không tính là gì."

Nói xong Lục Trầm Uyên bế Tô Đường đi tiếp.