Kể từ sau khi Trần Tĩnh rời đi.
Đầu tiên là sự việc Chu Bạc Vĩ, tiếp theo là siêu thị, sau đó đầu tư vào thị trấn Chu và đích thân đến thị trấn ký hợp đồng. Đêm nay anh tham dự cuộc tụ họp với những chủ doanh nghiệp trong thành phố, cuối cùng còn vì mẹ Trần Tĩnh bị ngã mà đổi chuyến bay.
Việc đầu tư vào thị trấn Chu, Phó Lâm Viễn hoàn toàn không cần ra mặt, anh tham gia bữa tụ hội những chủ doanh nghiệp này hoàn toàn vì Trần Tĩnh, mục đích để sau này khi Trần Tĩnh bắt đầu công việc còn có nơi để nhờ vả.
Còn cái cuối cùng, có cần thiết không?
Vu Tòng cũng chỉ mới phát giác ra điều đó.
Trên bàn tiệc, xung quanh đều có tiếng trao đổi, chỉ có mỗi Phó Lâm Viễn ngồi yên tĩnh một chỗ. Vu Tòng đứng sau lưng anh cũng im lặng, có một sự trầm lắng dài đằng đẵng.
Nếu không phải yêu, lúc này nên ấn định theo kế hoạch mà rời khỏi thị trấn Chu.
Sau một thời gian dài chờ đợi, Phó Lâm Viễn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, yết hầu trượt lên xuống. Anh vươn tay nhẹ nhàng cởi đi khuy cổ của áo sơ mi, nới lỏng nó ra để hít thở không khí, sau đó nói: "Đổi."
Vu Tòng gật đầu, đáp vâng rồi quay người đi thu xếp.
Tổng giám đốc của một công ty nào đó ở thành phố Chu ngồi cạnh bên mỉm cười và chạm ly với Phó Lâm Viễn: "Phó tổng đổi chuyến bay sao? Vậy lát nữa có thể đến chung vui ở club bên cạnh không?"
Phó Lâm Viễn chạm ly với anh ta.
"Không được, còn có việc."
Đối phương nghe thế cũng không ép. Bữa tiệc kết thúc không quá khuya, trời vừa mới mưa nên mặt đất còn ướt, Phó Lâm Viễn vắt áo khoác trên cánh tay, đi ra ngoài châm một điếu thuốc. Anh vừa đi vừa trao đổi với một người khác, đối phương lên xe trước, sau khi chiếc xe ấy đi thì xe Vu Tòng mới lái tới. Cổ áo Phó Lâm Viễn hơi hé mở, anh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, sau đó mới bước tới và khom người ngồi vào trong.
Vu Tòng quay lại ghế lái, khởi động xe và lái đi ra ngoài. Trong xe yên tĩnh, Phó Lâm Viễn nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, cầm điện thoại di động bấm vào ảnh đại diện của Trần Tĩnh, cụp mắt ngắm nhìn ảnh cô.
---
Trong bệnh viện, thời điểm này người đến người đi, nhất là khu cấp cứu đông cực kỳ. Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ đỡ Tiêu Mai đi vào, Tiêu Mai không thể dùng chân phải, sau khi gặp bác sĩ, bác sĩ yêu cầu chụp phim để chẩn đoán. Trần Tĩnh nhận giấy yêu cầu đi xếp hàng để đóng viện phí, mãi cho đến khi đứng trước cửa quầy thu tiền và đóng tiền xong, cô mới lấy lại được sự tỉnh táo.
Đóng tiền xong, Trần Tĩnh cầm hóa đơn đến phòng CT, xa xa liền thấy Chu Thần Vĩ đứng cạnh bên trông chừng Tiêu Mai. Tiêu Mai ngồi trên ghế, trong hành lang dài có rất nhiều người, ánh mắt Trần Tĩnh dừng lại trên người Chu Thần Vĩ. Giờ phút này cô vô cùng cảm kích Chu Thần Vĩ, nếu không có anh ta, đêm nay cô sẽ rất hoảng loạn.
Cô tới gần hỏi Chu Thần Vĩ: “Muộn như vậy, anh có cần về trước không?”
Chu Thần Vĩ vẫn còn mẹ ở nhà, Trần Tĩnh không thể tiếp tục làm phiền anh ta được.
Chu Thần Vĩ cười nói: "Tôi đã gọi điện cho bà ấy rồi, bảo bà ấy cứ ngủ trước."
Trần Tĩnh nghe thế liền nói: "Cảm ơn, làm phiền anh nhiều quá."
"Có gì đâu, hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau mà." Chu Thần Vĩ nói và bảo Trần Tĩnh đưa giấy tờ cho anh ta xem, Trần Tĩnh đưa cho anh ta cầm.
Tiêu Mai kéo tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh ngồi xuống với bà, hỏi bà có đau không. Tiêu Mai gật đầu than đau, bà nói: "Thần Vĩ, đợi khi nào dì lành lặn trở lại sẽ nấu cho các con một bữa ngon."
Chu Thần Vĩ cười đáp: "Vâng ạ."
Tiêu Mai nhìn Chu Thần Vĩ cười tươi , vừa cảm kích vừa mừng rỡ, Chu Thần Vĩ là một người đáng tin cậy.
Chụp xong, kết quả gãy xương, phải tiến hành giải phẫu. Ban đêm uống thuốc và truyền dịch trước, qua hôm sau mới có thể giải phẫu. Bác sĩ đề nghị nên nhập viện, Trần Tĩnh lập tức đi xử lý.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mai được chuyển vào phòng bệnh bốn người. Tiêu Mai thay đồng phục bệnh nhân, nằm trên giường, lúc này Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đứng bên giường trò chuyện với Tiêu Mai, y tá đang truyền dịch cho bà.
-
Xe con màu đen dừng lại trước cửa bệnh viện, ở cổng chỉ còn lại vài chỗ đỗ xe. Phó Lâm Viễn bước xuống xe, gió lớn thổi tung cổ áo anh. Anh bước lên bậc thang, Vu Tòng đi theo phía sau.
Trong bệnh viện có rất nhiều người, Phó Lâm Viễn dáng người cao, anh xắn tay áo, đi thẳng đến khu nội trú và đi đến phòng bệnh của mẹ Trần Tĩnh.
Phòng 406.
Trong phòng bệnh, tại giường bệnh ngay cạnh cửa, Chu Thần Vĩ đang làm trò, Trần Tĩnh cười cong mày. Cô khoanh tay, mím môi, trong mắt đang chứa ý cười, còn Tiêu Mai trên giường cũng đang cười vui vẻ.
Dưới ánh đèn, khung cảnh này thật ấm áp.
Bước chân Phó Lâm Viễn dừng lại, tay cắm trong túi quần, nhìn bên trong.
Trong phòng bệnh và bên ngoài cửa tựa như hai thế giới riêng biệt.
Một người nằm ở giường bệnh khác còn chưa kéo rèm giường lại đã nhìn thấy Phó Lâm Viễn. Anh có diện mạo tuấn tú, khí chất cường tráng, dáng người cao ráo, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Vu Tòng đứng cùng Phó Lâm Viễn một lúc, suy nghĩ "liệu Phó tổng sẽ rời đi chăng" thì đúng lúc này, Phó Lâm Viễn đẩy cửa đi vào.
"Trần Tĩnh."
Tiếng gọi này làm Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn, cô giật mình khi thấy người đàn ông cao lớn bỗng dưng xuất hiện trong phòng bệnh.
"Phó tổng, sao anh lại tới đây rồi?"
Tiêu Mai cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đó là một người đàn ông anh tuấn, lịch lãm, lạnh lùng mà khí chất khiến Tiêu Mai không thể nào diễn tả thành lời. Đôi mắt phượng hẹp và dài, quan trọng nhất là khí chất của người này hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Phó Lâm Viễn nhìn Vu Tòng. Vu Tòng mang theo một chiếc xe lăn gấp gọn, Phó Lâm Viễn nhận lấy và đặt ở cuối giường, nói với Trần Tĩnh: "Nghe nói mẹ cô bị ngã cần phải giải phẫu, cái này sẽ có ích."
Trần Tĩnh nhìn chiếc xe lăn rồi nhìn anh: "Phó tổng còn chưa về Bắc Kinh sao?"
"Đổi chuyến bay."
Phó Lâm Viễn nói ít nhưng hàm ý nhiều, anh nhìn về phía Tiêu Mai và gật đầu với bà.
Tiêu Mai cũng lập tức gật đầu đáp lại.
Khi nghe đến từ Phó tổng, bà đoán đó là sếp cũ và cũng là người đầu tư hiện tại của con gái bà. Phó Lâm Viễn lại nhắc Vu Tòng đưa thức ăn khuya tới, đặt chúng lên trên bàn cuối giường.
Anh nhìn Trần Tĩnh: "Ăn chút gì đi."
Trần Tĩnh im lặng vài giây.
Nhìn vào mắt anh, cô nói: “Phó tổng, cảm ơn anh”.
Phó Lâm Viễn gật đầu.
Anh cũng nhìn cô, nói: "Tôi đi trước."
Trần Tĩnh ứng tiếng.
Phó Lâm Viễn nhìn Tiêu Mai: "Ngài nghỉ ngơi thật tốt."
Tiêu Mai cười, thở dài.
Phó Lâm Viễn xắn tay áo xoay người đi ra ngoài, Trần Tĩnh sững lại một chút nhưng rồi vẫn đi theo tiễn. Cô giao lưu ánh mắt với Vu Tòng, ra hiệu hỏi anh ta sao Phó tổng còn chưa về Bắc Kinh. Vu Tòng hiểu ý, lắc đầu cười trừ, không trả lời.
Trần Tĩnh nhìn bóng người cao lớn trước mặt, bước lên.
Phó Lâm Viễn nghe tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Trần Tĩnh ngừng thở, cô tĩnh lặng nhìn anh mấy giây, sau đó mới ấn nút thang máy xuống cho anh.
"Phó tổng đi thong thả."
Phó Lâm Viễn cứ nhìn cô như thế, chăm chú quan sát khuôn mặt thanh tú của cô.
Một ánh nhìn rất sâu, sâu hút.
Trần Tĩnh ban đêm đã khóc, cô nhận ra anh đang nhìn mình nên vô thức lau khóe mắt, chớp chớp.
Phó Lâm Viễn hỏi: "Tối nay đã rất sợ phải không?"
Trần Tĩnh sửng sốt, cô nhìn anh và đáp: "Vẫn ổn."
Cô tự nhủ: Vì đã có Chu Thần Vĩ ở đây.
Phó Lâm Viễn nhướng mắt nhìn Chu Thần Vĩ đi ra khỏi phòng bệnh và đang đứng phía đằng kia, bỗng có một cảm giác bực bội trào dâng, anh híp mắt, nhìn đi nơi khác.
Vừa lúc thang máy tới, Phó Lâm Viễn và Vu Tòng đi vào trong.
Trần Tĩnh đứng ở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
Phó Lâm Viễn cắm một tay trong túi quần, anh cũng đang nhìn cô. Bỗng dưng, anh chặn cánh cửa sắp đóng lại, kéo Trần Tĩnh vào trong. Trần Tĩnh giật mình, ngước mắt nhìn anh.
Phó Lâm Viễn trầm giọng hỏi cô: "Đã khóc phải không?"
Trần Tĩnh lại ngẩn người, cô lắc đầu, lùi một bước: "Chỉ hơi hoảng tí mà thôi, Phó tổng."
Phó Lâm Viễn có thể chứng kiến rất rõ ràng hành động lùi lại đó của cô.