Hoa Hồng Đỏ

Chương 59: Đúng thật là anh

Đã từng, cô đã từng có thể chạm tay đến. Bây giờ tưởng chừng như cách xa vạn dặm.

Lúc này, thang máy đã xuống đến tầng trệt và phát ra tiếng "tinh" thông báo. Trần Tĩnh tránh sang một bên, nhìn anh: "Phó tổng chú ý an toàn."

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn cô: "Có việc cứ gọi điện."

Trần Tĩnh khẽ mỉm cười, "ừm" một tiếng. Phó Lâm Viễn đi ngang qua cô, mùi thuốc lá của anh và mùi nước hoa của cô thoang thoảng trong không khí như hòa vào nhau rồi từ từ tách ra.

Trần Tĩnh nhấn nút đóng cửa thang máy, cô nhìn theo bóng lưng cao lớn, người đàn ông ấy với đôi chân dài và bờ vai rộng lớn. Vẫn như vậy, chỉ một bóng lưng của anh cũng đủ hấp dẫn người khác.

Trần Tĩnh tỉnh táo rời mắt đi, cửa thang máy cũng chính thức khép lại.

Khu nội trú đêm nay có rất nhiều người, nhưng đến tối muộn mọi người đều nghỉ ngơi, ngoài sảnh không còn ai. Phó Lâm Viễn đi tới cổng, anh đưa tay giật cổ áo, đưa mắt nhìn tòa nhà cách đó không xa.

Cứ ngỡ như đó là một trận đi săn của người trưởng thành, nào đâu lại trở thành điều mà anh không thể ngờ trước.

Vu Tòng không lập tức đi lấy xe mà vẫn đứng bên cạnh anh, trong ấn tượng của Vu Tòng, Phó tổng vốn không chủ động với phụ nữ, dù là tiệc rượu hay trường hợp nào khác đều là phụ nữ chủ động đến tán tỉnh anh.

Nếu anh có chút hứng thú thỉnh thoảng sẽ đáp lại tín hiệu của đối phương, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm. Nếu đã không hứng thú, ngay cả một câu đối đáp qua loa anh cũng lười mở miệng, thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Dù có như thế vẫn được rất nhiều phụ nữ theo đuổi.

Bọn họ săn đón anh như thế, nhưng anh chỉ chủ động với Trần Tĩnh, điều này rất đáng ngạc nhiên.

Ngay khi Vu Tòng tưởng rằng Trần Tĩnh đã thua ván cược này thì tình thế xoay chuyển, trở thành trạng thái như hiện giờ.

Yêu và không yêu là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.

-

Sau khi cửa thang máy đóng lại.

Trong thang máy chỉ có Trần Tĩnh , Trần Tĩnh đứng lặng lẽ, cô chạm vào chỗ Phó Lâm Viễn vừa nắm lấy tay mình, vẫn còn nóng. Ánh mắt anh nhìn cô tối nay khiến cô sinh ra ảo giác, dường như anh cũng không thờ ơ với cô.

Nhưng cô hồi tưởng lại hai năm cô làm thư ký cho anh, anh luôn quan tâm và che chở cô, cảm giác đó không khác gì cảm giác tối hôm nay.

Tính ra cô vẫn may mắn, có thể trải qua một khoảng thời gian ngắn cùng với người mình thích, lại từng được anh bảo hộ, đời này không còn nuối tiếc.

Tinh.

Đến tầng bốn.

Trần Tĩnh đi về phòng bệnh, thấy Chu Thần Vĩ đang ngồi bên giường mở nắp hộp thức ăn cho Tiêu Mai, bên trong là cháo sườn, Tiêu Mai mỉm cười nhận lấy.

Nhìn thấy nụ cười của mẹ, trong lòng

Trần Tĩnh cảm thấy bình yên.

Cô bước vào trong. Chu Thần Vĩ ngước mắt lên, cười và hỏi: "Ngài Phó đi rồi?"

Trần Tĩnh gật đầu.

Cô thấy trên bàn còn một phần ăn khác, cô mở ra và đưa nó cho Chu Thần Vĩ: "Anh cũng ăn chút đi."

Chu Thần Vĩ xua tay: "Em ăn đi, hôm nay trời mưa, về đêm sẽ lạnh, ăn cháo cho ấm người. Mà ngài Phó cũng chu đáo thật."

Trần Tĩnh cười cười: "Con người Phó tổng rất tốt."

Cô đi tìm y tá muốn xin thêm bát dùng một lần, sau đó mang về chia ra cho Chu Thần Vĩ nửa bát. Chu Thần Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

Trần Tĩnh bưng bát lớn, ngồi bên mép giường ăn cùng với Tiêu Mai.

Tiêu Mai cảm thán, sếp cũ tức người đầu tư hiện tại của Trần Tĩnh thật không tầm thường, vẻ ngoài thật điển trai. Bà hỏi: "Ngài Phó chắc hẳn được rất nhiều phụ nữ yêu thích nhỉ?"

Trần Tĩnh vừa húp cháo, cười gật đầu. "Vâng."

"Không có gì bất ngờ, ngoại hình như thế, lại có năng lực xuất chúng, không biết là thiên kim của tập đoàn lớn nào mới đủ lọt được vào mắt cậu ta." Tiêu Mai nói.

Trần Tĩnh cầm khăn giấy lau cháo lỏng dính vào tay Tiêu Mai. Trong đầu cô hiện lên gương mặt xinh đẹp đến khuynh thành của Cố Quỳnh. Ừ, là thế đó.

Chu Thần Vĩ đang húp cháo, nghe Tiêu Mai khen Phó Lâm Viễn như thế, anh ta ngẩng đầu lên quan sát Trần Tĩnh. Biểu cảm của Trần Tĩnh vẫn rất tự nhiên, thấy thế anh ta mới dần yên lòng.

Tiêu Mai khen lấy khen để, bà nhìn thấy Chu Thần Vĩ lại lập tức nói: "Thần Vĩ, đêm nay thật sự rất cảm ơn cháu. Cháu là một đứa bé tốt, sau này không biết sẽ thành rể nhà ai!"

Chu Thần Vĩ nghe thế liền phá lên cười, đáp: "Dì Tiêu, dì đừng trêu cháu."

Tiêu Mai cười lên, cơn hoảng loạn trước đó đã biến mất. Miễn không phải liệt các kiểu là được, chỉ một ca tiểu phẫu thôi, bà không sợ.

Lúc bà bị ngã xuống rồi không dậy nỗi ấy chính là lúc mà Tiêu Mai hoảng sợ nhất, bà sợ mình không thể ở cùng với Trần Tĩnh nữa, sợ không chờ được đến khi Trần Tĩnh kết hôn, sợ mình trở thành gánh nặng cho Trần Tĩnh.

Đêm nay, Trần Tĩnh ở lại bệnh viện với Tiêu Mai. Chu Thần Vĩ thì về nhà chăm nom mẹ mình, anh ta nói sáng mai sẽ quay lại và mang bữa sáng tới. Trần Tĩnh nhờ anh ta nhân tiện mang laptop đến giúp cô, cô còn vài việc cần làm, có thể tranh thủ thời gian trống để giải quyết. Cô cũng có gửi tin nhắn cho Phùng Chí, Phùng Chí nói buổi chiều sẽ đến thăm Tiêu Mai.

Chu Thần Vĩ: "Được, sáng mai tôi sẽ mang đến cho em, còn cần lấy thêm gì nữa không?"

Trần Tĩnh lắc đầu, nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe."

Chu Thần Vĩ cười một tiếng: "Được."

Sau khi anh ta rời đi.

Trần Tĩnh hỗ trợ Tiêu Mai lên giường, hai mẹ con ôm nhau chen chúc ngủ trên một chiếc giường. Sáng sớm hôm sau, Chu Thần Vĩ còn chưa tới nhưng bác sĩ trực ban đã tới trước, cũng chính là bác mổ chính cho Tiêu Mai hôm nay. Trần Tĩnh buộc tóc đứng sang một bên, cô nghe bác sĩ nói và ghi chú chi tiết lại.

Cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch vào lúc chín giờ.

Trần Tĩnh rửa mặt xong lau khô nước trên mặt, nghĩ có lẽ Chu Thần Vĩ bận việc nên không đến, định xuống lầu mua đồ ăn sáng trước, vừa ra đến cửa liền bắt gặp Chu Thần Vĩ cầm theo laptop của cô và bữa sáng tới. Chu Thần Vĩ đi gấp gáp, Trần Tĩnh thấy anh ta tới nên yên tâm phần nào: "Nhà anh có việc phải không? Nếu bận việc thì anh không đến cũng không sao."

Chu Thần Vĩ nói: “Không có gì đâu, sáng nay tôi dậy muộn nên đến trễ chút.”

Trần Tĩnh mỉm cười, ừ một tiếng và nhận lấy laptop trong tay anh ta, sau đó quay lại phòng bệnh.

Ăn sáng xong đã gần chín giờ, y tá đi vào báo cho Tiêu Mai thay quần áo, sau đó lại nhờ người nhà phụ đẩy bà ra ngoài. Tiêu Mai được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ cũng đã thay đồ xong và mang theo thuốc gây tê vào, Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ đứng ngoài hành lang nhìn đèn báo.

Nhịp tim của cô ấy rất nhanh, cô luôn nghĩ đến cảnh ba cô bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện và đẩy vào phòng cấp cứu năm ấy.

Bệnh viện ở Bắc Kinh kẻ đến người đi nườm nượp, ầm ĩ đáng sợ, vô cùng hỗn loạn. Lúc ấy, cô đeo cặp sách đuổi theo, nhìn trên mặt ba mình toàn là máu, tay chân máu thịt lẫn lộn. Ngoại trừ gọi tiếng "ba" thì cô chỉ có thể khóc, cô đỡ Tiêu Mai tái nhợt muốn té xỉu, khó khăn chứng kiến ba bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Trần Tĩnh vặn nhẹ những đầu ngón tay chụm vào nhau.

Lúc này điện thoại di động đặt bên cạnh reo, cô cầm lên xem, là cuộc gọi trực tiếp từ Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh nhận cuộc gọi, lên tiếng: "Phó tổng."

Phó Lâm Viễn nghe giọng cô, im lặng vài giây rồi nói: “Số liệu khách sạn mà cô gửi tôi, có vài giá trị tính toán sai. Cô tính toán lại xem."

Tâm hồn Trần Tĩnh đang mắc kẹt trong vụ tai nạn xe của ba được hoàn về, cô ép buộc mình tỉnh táo lại, cô nói: "Được, tôi tính lại ngay."

"Không cần cúp máy, tính xong báo trực tiếp với tôi."

"Được."

Trần Tĩnh đứng dậy đi lấy laptop, trở lại và ngồi xuống ở hành lang. Chu Thần Vĩ thấy thế bèn hỏi: "Phải làm việc à?"

Bên kia, Phó Lâm Viễn nghe thấy được âm thanh này, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. "Xoẹt", anh châm một điếu thuốc.

Trần Tĩnh nói với Chu Thần Vĩ: "Tôi tính toán chút số liệu."

Chu Thần Vĩ đành "ừ" rồi đứng sang một bên. Trần Tĩnh bắt đầu tính toán.

Thật ra Trần Tĩnh đã tính đi tính lại rất nhiều lần nhưng không biết sao lại sai, cô không cho phép mình phạm phải những sai lầm như thế. Cô tập trung kiểm lại những phép tính, tiếng bàn phím máy tính vang lên lộp bộp.

Thời gian dần trôi qua.

Trần Tĩnh cầm điện thoại di động lên, cuộc gọi vẫn đang được duy trì. Cô nhìn thời gian cuộc gọi trên màn hình đã qua nửa giờ đồng hồ, cô khựng lại, sau đó liền nói: "Phó tổng, số liệu không sai."

Phó Lâm Viễn ở đầu dây bên kia "ừ" một tiếng. Sau đó anh ngẫu nhiên hỏi: “Giải phẫu kết thúc rồi à?”

Trần Tĩnh ngước mắt lên.

"Tinh". Đèn chuyển xanh.

Nửa giờ đồng hồ.

Trần Tĩnh nhướng mày, đứng bật dậy, cô nói: "Vừa xong."

"Vậy được."

Anh nói xong, Trần Tĩnh liền cúp máy. Cô đi tới cửa, cửa phòng mổ mở, Tiêu Mai được đẩy ra. Tiêu Mai đưa mắt nhìn Trần Tĩnh, mỉm cười nắm chặt tay cô.

Cả người Trần Tĩnh lúc này mới được buông lỏng. Chu Thần Vĩ cũng thở phào một hơi, hỗ trợ đẩy Tiêu Mai về phòng bệnh. Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ đều đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhõm.

Chu Thần Vĩ thấy laptop bị Trần Tĩnh bỏ quên bèn quay người lại lấy theo cho cô, anh ta gọi: "Em quên này."

Cô nhìn lại, đúng là quên thật.

Cô liếc nhìn chiếc laptop, không hiểu sao trong đầu cô chợt nhớ lại lúc Phó Lâm Viễn yêu cầu cô kiểm tra số liệu, chuyện đó trôi qua nhanh chóng và không lưu lại lâu trong đầu Trần Tĩnh.

Sau khi về phòng bệnh, y tá vào dặn dò một vài điểm cần lưu ý. Tiêu Mai phải nằm viện một tuần, ca phẫu thuật thành công nhưng phải ở lại theo dõi đến khi trạng thái tốt hơn mới được xuất viện.

Tim Trần Tĩnh lại thòng về như cũ. Tiêu Mai cầm tay cô và nói: "Vừa rồi mẹ nhớ đến ba của con."

Trần Tĩnh nhìn bà: "Con cũng vậy."

Tiêu Mai cười lên, hai mẹ con nắm chặt tay nhau.

Lúc này, điện thoại của cô lại reo. Cô nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia báo giao hàng và bảo cô ra lấy, cho đến khi cúp máy Trần Tĩnh vẫn không biết đó là ai. Cô xuống lầu, đi tới cổng chính, một thiếu niên giao hàng ôm một bó hoa đưa cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh ngạc nhiên hỏi: "Cái này là ai đặt thế?"

Thiếu niên giao hàng nói: "Cô xem thiệp đi, sao tôi biết được."

Trần Tĩnh nhìn qua tấm thiệp, trên tấm thiệp không ghi gì nhưng hoa này có ý nghĩa chúc sức khỏe. Trần Tĩnh mang hoa lên lầu, Chu Thần Vĩ nhìn thấy hoa trong phòng, sửng sốt mấy giây.

"Em mua à?"

Trần Tĩnh nói: “Tôi còn tưởng rằng là của anh đó.”

Cô đặt bó hoa lên bàn đầu giường, Tiêu Mai mỉm cười nói: “Chẳng lẽ là ngài Phó?”

Trần Tĩnh sững lại.

Hoa này tặng cho Tiêu Mai, liệu có phải là anh không?

Lúc này, Vu Tòng gửi cho cô một tin WeChat.

Vu Tòng: Chúng tôi chuẩn bị lên máy bay, cô nhận được hoa chưa?

Đúng thật là anh.

Trần Tĩnh: Đã nhận được, gửi lời cảm ơn đến Phó tổng giúp tôi, cũng cảm ơn anh luôn nhé.

Vu Tòng: OK.