Một đoạn đường ngắn nhưng đi rất chậm, chủ yếu vì mưa đang dần lớn. Cũng may Vu Tòng và Phùng Chí đã vào xe và đề máy, Phùng Chí cách gần hơn nên lái xe đến trước. Cả hai dừng lại, Trần Tĩnh thản nhiên mở cửa hàng ghế sau, ngước mắt ra hiệu cho Phó Lâm Viễn ngồi vào trước.
Mưa mịt mù càng lúc càng lớn, Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn cô, mưa bao phủ hai người họ trong đó. Anh nhìn cô, hồi lâu mới quay mặt đi, đưa ô cho cô rồi khom người ngồi vào xe.
Trần Tĩnh cầm ô, lúc chuẩn bị đóng cửa tình cờ nhìn thấy bả vai ướt đẫm của anh, thậm chí có nước mưa tạt vào cổ áo, để lại vệt nước nơi yết hầu.
Trần Tĩnh sững sờ.
Cô đóng cửa xe, đến ghế lái phụ, ngồi vào trước rồi mới thu ô lại, tuy thế nhưng vẫn có một ít nước thấm vào người.
"Phịch", cửa xe đóng lại.
Chỉ trong chốc lát, trong xe cũng đã có chút ẩm ướt. Phùng Chí điều khiển xe, Trần Tĩnh đặt chiếc ô ở bên chân, nhìn vào kính chiếu hậu đã bám sương mờ. Phó Lâm Viễn đưa tay kéo lỏng cổ áo, nơi đó cũng ướt đẫm.
Trần Tĩnh lấy ra một hộp khăn giấy đưa ra sau: "Phó tổng lau đi."
Phó Lâm Viễn nhướng mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhận lấy hộp khăn giấy, đầu ngón tay thon dài của anh rút khăn giấy ra, lau sạch đi những giọt nước trên tay.
Trần Tĩnh ngồi thẳng người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trời nói mưa là mưa, không chừa chỗ trốn cho bất kỳ ai. Ở thị trấn Chu mỗi khi trời mưa sẽ kéo theo không khí ẩm, tuy nhiên cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, chỉ kém thoải mái đi một xíu.
Phùng Chí lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn người ngồi ghế sau. Anh ta và Vu Tòng đều nhìn thấy rõ ràng Phó Lâm Viễn chỉ tập trung che cho Trần Tĩnh, anh bung ô nghiêng về phía Trần Tĩnh, một bên bả vai anh đều ướt đẫm, phần quần áo chỗ đó sẫm màu đi nên nhìn qua liền biết.
Bình thường, dù cấp dưới cầm ô thì người ướt nhất định phải là cấp dưới, dù có là nữ cũng không ngoại lệ được thương tiếc.
Tuy nói thế nhưng trước giờ Phó tổng vẫn luôn che chở cho thư ký Trần.
Hay là...
Điều đó là không thể nào!
Hẳn là không có khả năng đâu?
Trần Tĩnh xem xét tình hình, hỏi Phùng Chí: "Mọi người ở chỗ nào? Hay là đưa Phó tổng về khách sạn thay quần áo trước đi."
Phùng Chí nghe thế mới phản ứng lại, gật đầu: "Đặt phòng khách sạn ở trong trung tâm thành phố."
"Đưa cô ấy về trước." Phó Lâm Viễn ở đằng sau lên tiếng, Phùng Chí đáp vâng rồi vẫn tiếp tục băng băng trên đường, lái về thị trấn Chu.
Sắp xếp như vậy cũng được, Trần Tĩnh không lên tiếng nữa.
Cô tựa lưng vào ghế, nghe tiếng mưa rơi vào trên trần xe và cửa kính. Chỉ chút mưa mà trấn Chu đã ngập trong sương mù mông lung, tựa như vùng trũng của thành phố.
"Trần Tĩnh." Giọng nói của anh lại vang lên.
"Phó tổng."
Trần Tĩnh quay đầu nhìn anh, Phó Lâm Viễn cũng đang nhìn cô: "Gửi các kết quả khảo sát sang email cho tôi."
Trần Tĩnh gật đầu: "Được."
Sau đó, cô hồi đầu về, ngồi thẳng người.
Xe ô tô chạy thẳng một mạch về đến tòa nhà mà Trần Tĩnh thuê văn phòng, Chu Thần Vĩ cầm ô đứng chờ sẵn bên ngoài, thấy họ trở về lập tức bung ô đi đến. Trần Tĩnh định tự bung ô che thì cửa xe đã bị Chu Thần Vĩ mở ra, anh ta cười nói: “Vừa chuẩn bị lên lầu thì thấy xe mọi người về tới."
Trần Tĩnh cười cười: “Trùng hợp thật."
Cô cứ thế bước ra khỏi xe, đứng bên trong ô của Chu Thần Vĩ, Chu Thần Vĩ còn gật đầu với Phùng Chí và nhìn Phó Lâm Viễn đằng sau. Bởi vì cửa kính xe không hạ xuống nên chỉ thấy một góc lạnh lùng của người đàn ông. Chu Thần Vĩ suy nghĩ, vẫn là không tùy tiện chào hỏi, thế là đóng cửa lại.
Trần Tĩnh quay người đi. Chu Thần Vĩ che ô cho cô vào đến mái hiên, hạ ô và vẩy nước mưa.
Trần Tĩnh đứng cạnh bên, cười, nghe anh ta nói gì đó.
Xuyên qua màn mưa ngoài cửa kính, cảnh tượng đó đều bị Phó Lâm Viễn nhìn thấy.
Phó Lâm Viễn lạnh lùng quay đầu về.
Anh vươn tay cởi cúc áo cổ một cách từ tốn, mấy giây sau đó, anh quay đầu về. Xương hàm căng chặt, cơn đau nhói quặn thắt kia lại đánh úp đến nơi l*иg ngực.
Phó Lâm Viễn nhíu mày, lên tiếng: “Lái xe."
Phùng Chí đáp tiếng, lập tức khởi động xe lái đi. Xe con màu đen hòa vào bên trong màn mưa, lốp xe chạy tóe lên những vũng nước.
Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ lên lầu, về văn phòng. Về phần Vu Tòng cũng lái chiếc xe kia đi theo Phó Lâm Viễn, rời khỏi thị trấn Chu.
-
Vào văn phòng.
Chu Thần Vĩ giúp Trần Tĩnh sắp xếp lại giấy tờ, Trần Tĩnh ngồi trước máy tính, di chuột, sao chép một bản PPT và kết quả khảo sát mới, gửi đến email Phó Lâm Viễn.
Xong xuôi, cô xoa cổ, ngả người ra sau.
Chu Thần Vĩ dọn dẹp giấy tờ giúp cô, Trần Tĩnh thấy thế bèn nói: "Cảm ơn!"
Chu Thần Vĩ cười: "Không cần khách sáo, cũng là việc tôi nên làm mà."
Trần Tĩnh cười cười, cô nói: "Tiếp theo chúng ta cần tuyển nhân viên."
Chu Thần Vĩ gật đầu: "Tuyển ở đâu bây giờ?"
Trần Tĩnh suy nghĩ, đầu tiên lên mạng xem một ít thông tin tuyển dụng, phát hiện tin tuyển dụng ở thành phố Chu ít đến đáng thương nhưng nhà tuyển dụng thì nhiều, vậy những bọn họ tuyển người từ đâu? Thấy cô chăm chú, Chu Thần Vĩ cuxng không quấy rầy cô, cất tài liệu vào cho cô xong liền rời đi, xuống lầu.
Trần Tĩnh xem tin tuyển dụng, xem qua một vài website và nắm bắt được chút ít tình hình tuyển dụng.
Sau khi tham khảo thêm một vài kiểu dáng khách sạn, cô gom chúng lại cùng với ý tưởng của cô gửi ngay cho Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn còn phải lo giải quyết vấn đề bán khống, vốn không ở lại lâu, thế nên cô cũng không dây dưa mà gửi hết một lượt qua email cho anh.
Trời vừa mưa, đang làm việc và nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, tựa như một bài hát ru.
Trần Tĩnh lại bận bịu, sau khi biên soạn xong hợp đồng, cô duỗi người một cái, nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ đằng sau lưng mà ngẩn người, sau đó ngáp một cái rồi gục xuống bàn chợp mắt một lúc. Thị trấn Chu hòa trong mưa, tòa nhà nhỏ này cũng thế.
Trần Tĩnh ngủ khá sâu, một giấc ngủ ngon đến hai tiễng rưỡi sau đó. Ở phía cửa, Phó Lâm Viễn và đi sau là Vu Tòng vừa tới liền thấy Trần Tĩnh đang gục mặt ngủ trên bàn.
Phó Lâm Viễn nhìn cô một hồi rồi bước tới, vươn tay lấy bản thảo thiết kế trên bàn, phía dưới bản thảo thiết kế là một quyển sổ tay. Phó Lâm Viễn không có chú ý đến quyển sổ tay kia, anh lật xem thiết kế, bản in này là bản thảo được vẽ tạm bởi nhà thiết kế mà Trần Tĩnh đã mời. Phong cách giản lược, màu trắng là màu chủ đạo, mỗi phòng đều có phong cách tương tự nhau nhưng thiết kế khác nhau, phong cách thuộc dạng được ưa chuộng nhất đương thời. Mỗi phòng đều được bố trí bàn trà, máy chiếu...
Phó Lâm Viễn xem sơ qua, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ. Ngủ ở tư thế này khiến mái tóc Trần Tĩnh hơi lộn xộn, Phó Lâm Viễn cứ nhìn trân trân như thế. Vu Tòng ở ngoài cửa, bắt gặp cảnh này mà sửng sốt.
Đúng lúc này, điện thoại di động Phó Lâm Viễn reo lên, anh đặt bản thảo xuống, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ để nhận cuộc gọi. Trần Tĩnh cũng vì thế mà bị đánh thức, cô ngồi thẳng người dậy, vừa ngước lên liền thấy Vu Tòng.
Vũ Tòng mỉm cười với cô. Trần Tĩnh sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn lại liền thấy bóng lưng cao lớn, chân dài vai rộng đứng bên cửa số nghe điện thoại, anh "ừ" một tiếng rất nhỏ.
Lúc này, Trần Tĩnh mới nhận ra mình ngủ quên.
Cô quay đầu về, nhìn thấy quyển sổ tay trên bàn, tim chợt đập hẫng một nhịp. Phần ổ khóa bên ngoài không có dấu hiệu bị tác động, cô lập tức lấy nó bỏ vào trong ngăn kéo. Bởi vì tối qua đổi thẻ đánh dấu kẹp bên trong, sau đó lại sửa PPT, tài liệu này nọ chồng chất lên trên nên tối qua đã quên cầm nó về nhà. Đúng lúc này, Phùng Chí cầm tài liệu đi vào tới, anh ta đã ngủ một giấc nên tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Phùng Chí nói: "Nào Trần Tĩnh, đến ký hợp đồng, tối nay Phó tổng sẽ về Bắc Kinh."
Trần Tĩnh nghe vậy lập tức gật đầu: "Được."
Cô cầm hợp đồng và bút đi đến bàn, Phùng Chí ngồi ở đối diện cô, đưa hợp đồng hợp tác cho cô: "Xem hợp đồng đi, dù sao cô cũng quá quen rồi, haha."
Trần Tĩnh mỉm cười, cô cầm lấy, mở ra và xem xét cẩn thận.
Sau đó, hai bên cùng ký kết. Ký xong chỉ còn lại Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cúp máy, bước tới, cầm lấy bút trên bàn, tháo nắp bút và cúi người ký tên mình lên đó. Ký xong, anh đặt bút xuống, đưa mắt nhìn Trần Tĩnh: "Hãy làm cho tốt."
Trần Tĩnh đối diện với ánh mắt anh, trong khoảnh khắc đó, Trần Tĩnh nghĩ anh không phải là người trong lòng của cô mà là một người cấp trên tốt, một ông chủ tốt.
Trần Tĩnh gật đầu, nhìn anh: "Được."
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mang theo sự khẳng định của chính mình, lại có chút dịu dàng như nước. Ánh mắt Phó Lâm Viễn càng sâu xa hơn, chính lúc này, tâm trí anh kêu gào anh hãy tiến lên ôm cổ cô và hôn cô. Ý nghĩ này phát sinh khiến anh cau mày, anh đứng thẳng người và nhẹ nhàng kéo cổ áo.
Vu Tòng bước tới nhắc nhở Phó Lâm Viễn có vài người muốn gặp, Phó Lâm Viễn ừ một tiếng rồi cùng Vu Tòng rời khỏi văn phòng. Phùng Chí thì ở lại tiếp tục trao đổi chi tiết với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nghiêm túc trò chuyện với Phùng Chí.
Buổi tối Phó Lâm Viễn và Vu Tòng không có tới, Trần Tĩnh mời Phùng Chí đi ăn cơm, người giữ liên lạc với Trần Tĩnh sau này chủ yếu vẫn là Phùng Chí, Phó Lâm Viễn thực tế chỉ đến ký tên.
Sau khi tiễn Phùng Chí đi, Trần Tĩnh xoa xoa cái cổ, trở về nhà. Tiêu Mai thấy cô mệt mỏi, rót cho cô cốc nước: "Hôm nay bận đến hỏng rồi à?"
Trần Tĩnh nhận cốc nước, ôm Tiêu Mai.
"Hơi mệt chút thôi ạ."
Tiêu Mai cười ôm lại cô, có con gái bên cạnh thật tốt, muốn ôm là có thể ôm. Bà nói: "Mau tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn bận cho ngày mai nữa."
"Vâng."
Trần Tĩnh buông Tiêu Mai ra, đi tắm. Tắm rửa, lau tóc xong, cô trở lại ngồi xuống bên giường, cầm điện thoại lên và nói chuyện công việc với Phùng Chí.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô thoát WeChat và bắt gặp một tin tức.
Chủ tịch Lý của Hoa Diệu bị bãi nhiệm, nghệ sĩ Cello Cố Quỳnh của nhà họ Cố lên nhậm chức thay thế vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị. Vị chủ tịch trẻ tuổi - Cố Quỳnh.
Trần Tĩnh có chút bất ngờ, cô nhấp vào xem video phỏng vấn. Cố Quỳnh diện bộ suit Chanel, xách túi xách, gương mặt xinh đẹp, tươi cười nhìn camera: "Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, tôi muốn biến mình trở nên tốt hơn vì người mà tôi đặc biệt quan tâm."
Giới truyền thông bắt đầu xôn xao. Ai thế? Đó là ai? Có thể tiết lộ không?
Cố Quỳnh cười nhẹ nhàng: "Không thể."
Cô từ bỏ thân phận của một nghệ sĩ Cello, dấn thân tham gia vào thương trường, giao diện vẫn là một cô gái nhưng cốt lõi lại khoác lên mình tư thái già dặn. Trần Tĩnh chưa từng gặp Cố Quỳnh, nhưng trong tưởng tượng, cô ấy hẳn là một đóa hồng trắng không dính khói lửa trần gian.
Người mà cô ấy đặc biệt quan tâm, ngoài anh ra thì không thể là ai khác.
Trần Tĩnh thoát khỏi video, lúc này cô nghe thấy tiếng thét chói tai của Tiêu Mai bên ngoài, cô vội buông điện thoại xuống, đứng dậy mở cửa xem. Tiêu Mai bị ngã, bà vừa tắm xong và đi từ trong phòng tắm ra, bị ngã xuống cạnh đó. Trần Tĩnh hoảng hốt, vội chạy đến đỡ Tiêu Mai dậy nhưng Tiêu Mai không thể động đậy, đau đến tái mặt.
Bà nói: "Trần Tĩnh, mẹ gãy xương rồi."
Trần Tĩnh cắn răng, nói: "Con biết rồi."
Cô buộc mình phải bình tĩnh: "Mẹ, mẹ thử lại xem có được không, chầm chậm thôi."
"Mẹ nương theo lực tay con này."
Tiêu Mai bám lấy cánh tay cô cố gắng đứng dậy, thế nhưng một chân khác của bà không thể làm gì được. Trần Tĩnh chứng kiến đến hốc mắt đỏ hoe, cô phải tốn rất nhiều sức mới đỡ được Tiêu Mai ngồi lên ghế sofa. Trần Tĩnh đứng thẳng người, đứng ngốc như thế mất một lúc, sau đó cô mới về phòng lấy điện thoại, mặc thêm áo khoác đi ra. Cô đến phòng Tiêu Mai lấy quần áo, giúp bà thay bộ quần áo ướt sũng trên người.
Tiêu Mai vẫn cố gắng đứng dậy nhưng không thể cử động, bà cũng hoảng mà nói: "Trần Tĩnh, con đi mượn cái nạng của mẹ Chu Thần Vĩ."
Trần Tĩnh đáp vâng.
Cô mặc quần áo cho Tiêu Mai đâu vào đấy, vừa đi ra ngoài vừa gọi cấp cứu. Vừa xuống đến liền gặp Chu Thần Vĩ, Chu Thần Vĩ thấy mắt cô ngấn lệ thì bất ngờ hỏi: "Sao thế?"
Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu và kể lại tình huống, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cô buộc phải bình tĩnh.
Chu Thần Vĩ biến sắc, anh ta nói: "Tôi vào đỡ dì xuống, chúng ta tự lái xe đến bệnh viện, chờ cấp cứu biết tới khi nào."
Trần Tĩnh sửng sốt nói: "Được, cảm ơn."
Cô nói tiếp: "Anh đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lái xe."
Chu Thần Vĩ đưa chìa khóa xe cho cô, Trần Tĩnh cầm lấy, đến mở chiếc xe ô tô màu bạc của Chu Thần Vĩ và lái đến cửa. Chu Thần Vĩ đã đỡ Tiêu Mai ra tới, Trần Tĩnh lập tức mở cửa xe, bước xuống hỗ trợ dìu Tiêu Mai vào trong xe.
-
Ban đêm.
Tại một phòng VIP ở một quán rượu của thành phố Chu.
Một bữa tiệc đang được diễn ra, xunh quanh Phó Lâm Viễn chính là những doanh nhân của thành ph, bọn họ đã trải qua mấy lần rượu. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nghe một người trong số đó nói chuyện. Anh vuốt ly rượu, vùng lông mày hiện rõ thái độ hờ hững cùng với góc mặt lạnh lùng.
Vu Tòng nhận được một cuộc gọi, đi tới nói nhỏ với Phó Lâm Viễn: "Phó tổng, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên về Bắc Kinh."
Lần này đi máy bay tư nhân, có thể sắp xếp thời gian khá muộn.
Phó Lâm Viễn trầm giọng: "Ừ."
Vũ Tòng đứng thẳng dậy, lúc này điện thoại lại vang lên, anh ta mở ra xem, biến sắc. Anh ta nhìn qua Phó Lâm Viễn, suy nghĩ rồi nói nhỏ: "Mẹ Trần Tĩnh bị ngã, hiện đang đưa đến bệnh viện."
Phó Lâm Viễn đang thưởng thức ly rượu thì khựng lại, khuôn mặt Trần Tĩnh chợt hiện lên trong đầu anh.
Anh đặt ly rượu xuống, nói với Vu Tòng: "Đổi chuyến bay."
Vu Tòng nghe vậy, im lặng vài giây rồi bỗng dưng nói: "Phó tổng, anh có phát hiện ra rằng rất nhiều việc anh làm dạo gần đây đều tập trung vào Trần Tĩnh."
Khoảnh khắc đó, chất lỏng bên trong ly rượu ngừng lắc lư.