Hoa Hồng Đỏ

Chương 52: Sự cảm kích thật tâm

Chương Hân Đồng chưa kịp hỏi lại thì dì giúp việc nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng Cố Quỳnh và Đường Tư đánh nhau với người ta, hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát.

Phó Lâm Viễn đanh mặt.

Chương Hân Đồng ăn không vào nữa, lập tức để đũa xuống: "Đi xem một chút đi."

Phó Lâm Viễn xả tay áo, đứng dậy nhận áo khoác từ dì giúp việc, nói: "Con đi được rồi."

Chương Hân Đồng cũng vơ vội chiếc áo khoác, bà lắc đầu: "Không được, mẹ đã chứng kiến quá trình trưởng thành từ bé đến bây giờ của Tiểu Quỳnh, tuy mẹ giận nhưng không thể bỏ mặc được."

Phó Lâm Viễn không ngăn cản nữa, anh lấy chìa khóa xe và chở mẹ mình ra ngoài.

Chiếc SUV lăn bánh hướng đến đồn công an trung tâm. Màn đêm đã buông xuống, những bóng cây chập chờn lướt qua, chiếc SUV đen dừng lại trước cửa đồn cảnh sát.

Phó Lâm Viễn mở cửa xe cho mẹ. Chương Hân Đồng xuống xe, quấn chặt áo khoác và bước vào đồn cảnh sát.

Thoáng nhìn đã thấy Cố Quỳnh mặc váy trắng, khoanh tay đứng trên bậc thềm, vẻ mặt thất thần chờ đợi bọn họ, ánh sáng chiếu vào mặt khiến cô ta trông có chút mỏng manh. Lúc này là mùa xuân, thời tiết vẫn rất lạnh, chiếc váy mỏng khiến cô ta thêm vài phần yếu đuối mà lại đẹp vô thường.

Bước chân Chương Hân Đồng dừng lại, đứa bé này, bây giờ đây mới hơi giống với trước kia.

Xinh đẹp, thánh khiết.

Đã bao lâu rồi bà không có cảm giác như thế này?

Phó Lâm Viễn đưa mắt nhìn Cố Quỳnh, dẫn mẹ bước lên bậc thang.

Cố Quỳnh không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn anh, sau đó nhìn Chương Hân Đồng: "Bác gái."

"Cái đứa này." Trông thấy bộ dáng im ắng, yếu ớt đó của Cố Quỳnh, bà không khỏi thốt lên. Hốc mắt Cố Quỳnh đỏ dần, nhào tới ôm chầm Chương Hân Đồng.

Phó Lâm Viễn đi thẳng vào bên trong đồn cảnh sát.

Nhìn thấy Đường Tư bị còng tay ngồi xổm ở đó, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Anh ngước lên đối mặt với viên cảnh sát, bắt tay và dò hỏi tình huống.

Hóa ra là xung đột trong quán bar, Đường Tư cầm chai bia đánh người khác giữa đám đông, còn là bên ra tay trước.

Cố Quỳnh thấy Đường Tư bị vây quanh nên cũng cầm chai bia đến cứu anh ta, nhưng may là không có đả thương ai.

Cảnh sát nói Cố Quỳnh chỉ kiểm điểm là được, không cần tạm giữ. Còn Đường Tư thì không được, phải tạm giữ anh ta lại vì đối phương đã đến bệnh viện nghiệm thương, chưa có kết quả, sau này đối phương muốn khởi tố hay hòa giải còn chưa biết.

Cố Quỳnh buông Chương Hân Đồng ra, chạy đến bên cạnh Phó Lâm Viễn, nói: "Thầy đang ở trong bệnh viện, Đường Tư... Đường Tư không được có chuyện gì."

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cô ta.

Cố Quỳnh lập tức cúi đầu.

Phó Lâm Viễn nói: "Thầy sẽ lo liệu phần anh ta."

"Nếu em muốn ở lại cũng được."

Cố Quỳnh nghe thế lập tức ngước mặt lên, lắc đầu. Chương Hân Đồng tiến lên, ôm lấy bả vai Cố Quỳnh: "Tiểu Quỳnh, con đi về trước với bác, con ăn mặc ít quá."

Cảm nhận được hơi ấm của Chương Hân Đồng, mắt Cố Quỳnh lại đỏ hoe, gật gật đầu, lại liếc nhìn Đường Tư. Đường Tư dựa vào ghế, vẫy tay ra hiệu cho Cố Quỳnh đi. Vì có Đường Tử Nho, nhiều người cũng sẽ nể mặt, vì thế nên anh ta chẳng có gì phải sợ.

Phó Lâm Viễn ký tên xong, dẫn theo Chương Hân Đồng và Cố Quỳnh rời đi.

Trở lại Phó gia, Phó Trung Hành đã trở về và cũng nghe nói về sự việc. Ông chống nạnh, nhìn Cố Quỳnh: "Bé con, mẹ con qua đời không phải lý do để con sa đọa. Đường Tư tính tình ngang bướng, Tử Nho vốn không quản con cái. Còn con thì không như vậy, con là người nhà họ Cố, phải có giáo dưỡng của một người họ Cố."

Đây là lần đầu Phó Trung Hành lên tiếng trong suốt những năm qua.

Cố Quỳnh đứng im tại chỗ, cắn môi, khẽ gật đầu.

"Đi ăn cơm đi." Phó Trung Hành không thích giảng đạo lý, chỉ nói đôi ba câu rồi thôi. Bữa tối ăn dở khi nãy được đặt thêm một bộ bát đũa, dì giúp việc đi hâm nóng thức ăn và bưng lên bàn. Phó Lâm Viễn ăn xong liền lên lầu xử lý công việc, Chương Hân Đồng bên cạnh an ủi Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh tắm rửa xong đi ra, Chương Hân Đồng nhìn khuôn mặt xinh xắn đó, thở dài: "Tiểu Quỳnh, con ưu tú như vậy, tuổi trẻ mà đã giành không ít giải thưởng rồi, cuộc sống vốn nên rất đặc sắc."

Cố Quỳnh cảm thấy Chương Hân Đồng thật ấm áp.

Tựa vào trong lòng Chương Hân Đồng, Cố Quỳnh mới phát hiện, sau khi lớn lên thì quan hệ giữa hai người cũng dần xa cách hơn.

Chương Hân Đồng vỗ về bả vai Cố Quỳnh, đã rất lâu rồi cô ta không đến nhà họ Phó và ở cạnh bên Chương Hân Đồng thế này.

Một đêm thật dài, Cố Quỳnh ở trong phòng cả đêm không ngủ, đến gần sáng mới ngủ được hai tiếng.

Sáng sớm, Vu Tòng lái xe đến nhà họ Phó.

Phó Lâm Viễn mở cửa bước ra khỏi phòng, xắn tay áo sơ mi.

Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Cố Quỳnh mặc áo khoác dài đi tới: "Phó Lâm Viễn."

Phó Lâm Viễn ngước mắt.

Cố Quỳnh nhìn anh, nói: "Hôm nay có thể đi cùng với em một ngày không?"

Cố Quỳnh nói tiếp: "Chỉ một ngày."

Phó Lâm Viễn nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: "Họp xong Vu Tòng sẽ đến đón em."

"Được." Cố Quỳnh gật đầu.

Phó Lâm Viễn bước xuống bậc thang, vừa thắt cà vạt vừa đi xuống lầu. Cố Quỳnh nhìn anh từ phía sau, anh thật sự lạ lẫm đi rất nhiều, lẽ ra cô nên thừa nhận sớm hơn.

-

Mười một giờ sáng.

Họp xong, Phó Lâm Viễn mặc áo khoác đi xuống lầu. Chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở đó, Vu Tòng mở cửa cho anh, Phó Lâm Viễn khom người ngồi vào.

Vu Tòng nói: "Tiểu thư Cố Quỳnh đang chờ anh ở công viên giải trí." Phó Lâm Viễn xắn ống tay áo, chỉ ừ một tiếng.

Vu Tòng khởi động xe.

Vu Tòng không mấy ngạc nhiên khi Cố Quỳnh chọn đến nơi như công viên giải trí, tính cách cô ta là như thế, ngây ngô và bất định. Nhưng còn Phó tổng không thuộc tuýp người thích đến những nơi thế này.

Đến cổng công viên giải trí.

Hôm nay Cố Quỳnh mặc váy màu vàng nhạt, đội mũ tròn, tay cầm kem chờ đợi.

Công viên giải trí này đã có rất lâu đời, bắt đầu từ năm ngoái kinh doanh không được tốt lắm. Phó Lâm Viễn mở cửa xuống xe, cởi cà vạt giải phóng cổ áo.

Anh ngước mắt lên quan sát khu công viên.

Cố Quỳnh mỉm cười, đến gần: "Có phải hơi hoài niệm không?"

Phó Lâm Viễn tiến lên mua vé, nói: "Không có."

Cố Quỳnh nghe vậy, bĩu môi.

Sau đó, hai người đi vào cổng. Bên trong ít người, không còn huyên náo như trước đây, những cỗ máy đã cũ kĩ nửa sống nửa chết. Phó Lâm Viễn cắm tay trong túi quần, quan sát xung quanh.

Cố Quỳnh chỉ vào vòng đu quay cao chọc trời, nói: "Khi ấy ba người chúng ta lợi dụng lúc nhân viên không chú ý mà chen vào vị trí của một người vừa xuống, Cố Trình mất một lúc lâu mới khóa lại được, anh còn nhớ không?"

Phó Lâm Viễn không trả lời mà chỉ nhìn vòng đu quay.

Kem trong tay Cố Quỳnh sắp chảy, cô ta vội cắn mấy miếng: "Bây giờ em nhận ra, ký ức trong năm năm mà em xuất ngoại rất mơ hồ, nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu em lại nhớ rất rõ."

Phó Lâm Viễn vẫn hờ hững.

Anh mặc âu phục, đi giày da, không hợp đến nơi như thế này, trông anh không giống đến chơi mà giống đến xem dự án hơn. Cố Quỳnh đi theo anh một lúc cũng phát hiện ra vấn đề này. Cô nhìn lại bản thân mình, thời gian như đẩy anh về phía trước, còn cô vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Ăn kem xong, Cố Quỳnh muốn ăn mì.

Trong công viên giải trí có một quầy hàng bán mì.

Phó Lâm Viễn đi lên mua cho cô ta, mì được bỏ vào bát nghi ngút khói. Phó Lâm Viễn vươn tay nhận lấy, nhìn vào mì bên trong, hơi giống với mì ở nhà ăn của Phó Hằng.

Anh trở lại, đặt bát mì lên bàn cho Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh cầm đũa, cúi đầu ăn.

Phó Lâm Viễn không ăn, anh dựa vào bàn hút thuốc. Cố Quỳnh muốn ăn ớt, nhờ Phó Lâm Viễn chuyển qua cho cô, Phó Lâm Viễn lấy ớt từ một bàn khác chuyển đến tay cô.

Cố Quỳnh cong mày, múc ớt cho vào trong bát.

Nước dùng bốc hơi nóng, Phó Lâm Viễn rủ mắt nhìn cô ta mấy giây liền thu hồi ánh mắt. Anh nhìn vòng đu quay cách đó không xa, nói: "Cố Quỳnh, tôi có lời muốn nói với em."

Cố Quỳnh đang ăn mì, đáp: "Em cũng thế."

Đôi bên cùng im lặng.

Cố Quỳnh tiếp tục ăn mì của cô.

Ăn xong một bát lại còn muốn ăn thêm bát nữa, Phó Lâm Viễn mua thêm cho cô ta một bát, tay cắm túi quần chờ lấy mì.

Trần Tĩnh cũng thích ăn mì.

Anh nhận lấy mì, quay trở lại và đặt nó trước mặt Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh nói: "Lần này không thêm ớt, cay quá."

Phó Lâm Viễn không đáp, rất kiên nhẫn. Sau khi Cố Quỳnh ăn mì xong thì nhờ Vu Tòng đến đón, cô muốn đi biển. Phó Lâm Viêm kiên nhẫn đi cùng.

Vu Tòng không rõ vị tiểu thư này đang muốn điều gì, nhưng có thể đoán rằng cô ta đang tìm về thứ gì đó.

Đến biệt thự ven biển.

Vào nhà, Cố Quỳnh đổi dép chạy ra biển.

Phó Lâm Viên tùy tay ném áo khoác lên sofa, xắn tay áo, châm một điếu thuốc, đứng trên ban công nhìn Cố Quỳnh chơi đùa trên bờ cát. Cùng lúc đó, Phó Lâm Viễn cũng nhận liên tiếp hai cuộc gọi.

Vu Tòng mang đến mấy phần văn bản cho anh ký tên.

Vu Tòng nhìn Cố Quỳnh vẫn đang chơi đùa trên bãi biển, rồi lại nhìn Phó Lâm Viễn, hôm nay Phó tổng rất kiên nhẫn.

Phó Lâm Viễn ký tên xong, khép tài liệu lại. Màn đêm dần buông xuống, Cố Quỳnh dường như cũng chơi mệt rồi. Cố Quỳnh thở hồng hộc bước vào sân, chân đầy cát, mũ cài ngược trên cánh tay, đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn quanh.

Đèn trong sân màu cam. Xung quanh có vài gia đình đi nghỉ dưỡng, bãi biên tư nhân nên rất sạch sẽ và an toàn. Gió thổi loạn cổ áo Phó Lâm Viễn, đôi lông mày cao ngạo, lạnh lùng.

Cố Quỳnh nhìn anh một chút rồi nói: "Phó Lâm Viễn, năm đó nhảy lớp chung với anh, tuy rất vất vả nhưng em cảm thấy đều đáng giá."

Ánh mắt Phó Lâm Viễn thâm sâu.

Cố Quỳnh nói tiếp: "Sau này, mười sáu tuổi anh đã vào đại học. Ở lần sinh nhật đó, em yêu cầu anh tặng điều ước của anh cho em, anh cũng đồng ý. Em cứ mãi suy nghĩ, nếu không phải bởi vì hứa hẹn đó, năm năm em ở nước ngoài, anh vốn sẽ không để ý đến em."

Phó Lâm Viễn không đáp.

Cố Quỳnh thở dài: "Cũng may có lời hứa hẹn đó mà hôm nay em mới có thể đứng ở chỗ này."

Gió rất lớn, Phó Lâm Viễn gõ tàn thuốc vào bên trong gạt tàn, đưa mắt nhìn Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh đứng trước mặt anh: "Em tin rằng trước kia anh đã từng rung động với em, nhưng bây giờ thì không, thích một người sẽ không phải như vậy. Lúc anh nhìn em, em không cảm nhận được bất kỳ tình cảm khác giới nào cả."

"Thật ra lúc anh học đại học, có lần em cố ý mặc váy hai dây đến tìm anh, trong trường có rất nhiều người nhìn em nhưng anh lại chẳng có thái độ gì. Lúc đó em đã rất giận, cảm thấy anh không bằng Đường Tư."

"Tại sao anh lại không thể giống như anh ấy, cũng biết ghen tuông, thậm chí là chửi em phóng đãng."

Phó Lâm Viễn ngậm thuốc lá, chỉ lắng nghe.

"Sau này em thấy theo Đường Tư vui hơn, có khi em thật sự cảm thấy thích anh ấy, rất thích. Cho nên em mới muốn xuất ngoại chung với anh ấy."

"Bây giờ suy nghĩ lại, hình như Đường Tư cũng không phải người tốt." Cố Quỳnh thở dài.

Phó Lâm Viễn lên tiếng: "Em biết là tốt rồi."

Cố Quỳnh ngước mắt: "Và anh cũng thế, anh không yêu em."

Phó Lâm Viễn nhíu mày, xem như ngầm thừa nhận.

Cố Quỳnh phì cười, tức giận đá vào cát, ngửa đầu hỏi: "Anh đã lấy được cổ phần của ba em chưa?”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của Cố Quỳnh sáng lên. Cố Quỳnh mở xem, cô đã trở thành cổ đông mới nhất của Hoa Diệu, trải qua nhiều năm như vậy rốt cục đã có thể đặt chân vào Hoa Diệu, chiến một trận với người phụ nữ kia.

Cố Quỳnh ngước mắt nhìn Phó Lâm Viễn.

"Cảm ơn anh, anh Lâm Viễn."

Sự cảm kích thật tâm.