Phó Lâm Viễn nghe giọng cô, anh trả lời: "Được."
"Cô ngủ thêm chút đi." Anh bổ sung thêm.
Phùng Chí bất ngờ, mới nhận ra rằng Trần Tĩnh mới dậy, làm anh ta ngạc nhiên hơn nữa là Phó tổng nhận ra. Trần Tĩnh cúp máy, Phùng Chí cất điện thoại, vô thức nhìn về phía Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn đi đến góc bàn, mở ngăn kéo, lấy một phần tài liệu ra vạch xem.
Phùng Chí đứng trước bàn, nhìn Phó tổng tập trung đọc tài liệu.
Điên mất, thế mà anh ta lại cảm thấy có gì đó bất thường.
-
Sau khi cúp máy, Trần Tĩnh nắm lấy điện thoại vài giây, sau đó để điện thoại lên cái tủ đầu giường. Cô có ý định ngủ bù thêm, tối hôm qua cô đã xem cổ phiếu tới rất khuya.
Thị trường chứng khoán gần đây biến động thất thường, nếu không cẩn thận rất dễ bị thanh lý, cô cần theo dõi kỹ càng.
Cô kéo chăn, nghiêng người, nhắm mắt, vài giây sau vẫn phải mở âm nhạc trợ ngủ. Cứ như vậy, cô ngủ một giấc đến mười giờ hơn, cho đến khi Tiêu Mai gõ cửa gọi cô đi hội chợ.
Trần Tĩnh mơ mơ màng màng đứng dậy, vò vò mái tóc, đi ra ngoài.
Tiêu Mai bưng bữa sáng lên: "Con lại thức xem cổ phiếu gì đó hả?"
Trần Tĩnh ứng tiếng và đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Mai vừa đi tới cửa liền nói: "Con có ý định gì với công việc?"
Trần Tĩnh cầm bàn chải đánh răng, nói: "Con muốn mở một khách sạn nhỏ."
Tiêu Mai: "Cũng tốt, nhưng có phải đầu tư lớn không?"
Trần Tĩnh: "Trước tiên phải khảo sát xem sao đã."
"Cũng được." Tiêu Mai xoa xoa cái cổ, dạo gần đây xương cổ không thoải mái. Bà nhắc nhở Trần Tĩnh: "Hôm nay đi chợ, mặc quần áo sẫm màu chút."
Trần Tĩnh gật đầu: "Vâng."
Rửa mặt xong đi ra, Trần Tĩnh ăn sáng. Ăn sáng xong mới vào phòng thay quần áo, đổi thành quần tối màu cùng với áo tay dài và áo khoác mỏng, đội thêm chiếc mũ rộng vành che khuất nửa gương mặt.
Tiêu Mai cũng mặc quần áo sẫm màu, hai mẹ con khoác tay nhau đi ra ngoài. Kết quả, một lúc sau thì nghe nói hội chợ năm nay mở ở thị trấn bên cạnh, cách rất xa. Trần Tĩnh về vẫn chưa mua xe, thế là hai mẹ con đành phải đặt xe online để đi sang đó, giá cả hơi đắt.
Ngồi trong xe, Tiêu Mai nói: "Phải chi ở thị trấn của chúng ta có thể mở một siêu thị, vậy thì đã không cần mang cái thân già này đi săn hội chợ làm gì."
Trần Tĩnh lướt điện thoại, trả lời ứng tiếng.
Cũng đúng, nhưng mà khu vực của họ không phải là điểm du lịch trọng yếu trong thị trấn, vị trí cũng hơi lệch, trước đây có người từng mở siêu thị nhỏ nhưng không buôn bán gì được, bây giờ chỉ còn lại với quy mô cửa hàng tiện lợi.
Cho nên đó cũng là lý do xuất hiện hội chợ lưu động, qua lâu dần rồi được xem như một phần phong tục ở địa phương.
Hai mẹ con đi dạo cả một ngày đến mệt mỏi, mặt đất vừa ẩm ướt vừa trơn khiến giày đều bị bẩn, cũng may mặc quần áo sẫm màu nên không có vấn đề gì lớn. Trần Tĩnh và Tiêu Mai trở lại trong thị trấn, không ăn cơm tối mà giải quyết nó tại một quán mì nhỏ, mùi vị khá ấn tượng.
Hôm nay trời mưa, bên ngoài vẫn còn tích nước.
Trần Tĩnh thấy mẹ mình xách theo cả một túi đồ, cô bèn chụp lại một tấm ảnh và đăng lên vòng bạn bè: Hội chợ lưu động, vừa đi vừa dừng.
Tưởng Hòa vào bình luận: Ôi chao, sảng khoái quá!
Kiều Tích: Cảm giác như trở về cuộc sống nông thôn ý.
Trợ lý Lưu: Có phải vì không có siêu thị lớn nên mới phải săn hội chợ thế này không? Ở quê tôi cũng có.
Lục Thần: Tĩnh Tĩnh chờ tôi, tôi còn đang Paris, chờ tôi về.
Một số người đã cười khi thấy câu trả lời của Lục Thần.
Lục Thần nhìn trúng một dự án còn đang trong quá trình khảo sát, nếu không Phó Lâm Viễn sẽ không tham gia, cho nên anh ta vẫn đang ở nước ngoài. Nhưng mà mỗi lần Trần Tĩnh đăng gì lên vòng bạn bè đều sẽ có sự xuất hiện của anh ta, giống như luôn thường trực sẵn ở đó.
Có lẽ vì cuộc sống chậm lại, Trần Tĩnh thường xuyên đăng bài chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống của mình hơn.
Cô đón lấy chiếc túi trong tay Tiêu Mai, hai mẹ con đi bộ về nhà trên những con đường ướt mưa.
Về đến nhà, Tiêu Mai nấu nước gừng đường đỏ cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh uống xong liền đi tắm.
Tắm xong đi ra.
Tiêu Mai ngồi trên sofa soạn lại những thứ đã mua hôm nay. Ưu điểm của hội chợ là sẽ có một vài mặt hàng được giảm giá, đối với một người tiết kiệm như Tiêu Mai thì không còn gì thích hợp hơn. Thế là bà mua đến sau chai dầu hào, cả sáu chai đều được giảm giá.
Trần Tĩnh lau tóc đi ra, Tiêu Mai nói: "Lau tóc cho khô."
Trần Tĩnh: "Vâng."
Tiêu Mai liếc điện thoại, nói: "Chu Bạc Vĩ coi như sống dở chết dở, nghe nói đắc tội với Phó Hằng..."
Vừa dứt lời, Trần Tĩnh sững lại.
Tiêu Mai ngừng nói, bà ngước lên: "Đó có phải là công ty trước đây của con không?"
Trần Tĩnh dựa vào bàn cà phê: "Anh ta đυ.ng tới ai của Phó Hằng?"
"Tổng giám đốc."
Tiêu Mai lại nói tiếp: "Tổng giám đốc? Sếp của bọn con á?"
Trần Tĩnh chợt thất thần.
Chu Bạc Vĩ đắc tội gì với anh?
Cô hỏi: "Ai nói thế ạ?"
"Trịnh Lệ."
"Dì ấy có nói nguyên nhân không?"
Tiêu Mai lắc đầu: "Không có, có lẽ là sự việc rất nghiêm trọng, nếu không sao lại bị người ta dạy dỗ thành như vậy."
Trần Tĩnh rót cốc nước uống, tóc còn ẩm ướt buông xõa trên vai. Phó Lâm Viễn có quan hệ thâm giao với Đại học Bắc Kinh, Chu Bạc Vĩ nhất định đã làm chuyện không nên làm.
Cô tiếp tục uống nước, không suy nghĩ về nó nữa.
Cô cầm lấy giấy bút, đi đến bên bàn, định phác họa sơ dáng vẻ bên ngoài của khách sạn.
Chu Bạc Vĩ chưa hồi phục ngay được, Trịnh Lệ không thể về liền bây giờ. Còn Chu Thần Vĩ có nói hai ngày nữa sẽ về, dù sau anh ta vẫn còn mẹ già đi đứng không tiện.
Ngày nọ, Trần Tĩnh và Tiêu Mai ra ngoài định đi mua đồ ăn, họ bắt gặp có người thu mua một loạt tám cửa hàng liền kề, nói là chuẩn bị mở đại siêu thị.
Tiêu Mai "ồ" lên ngạc nhiên: "Thật sự muốn mở sao?"
Bà lôi kéo Trần Tĩnh cùng tham gia náo nhiệt.
Một người chủ nói: "Đúng vậy, nghe nói sẽ mở, họ mua lại một loạt tám cửa hàng đây."
"Mở siêu thị ở đây chắc lỗ quá!"
"Chưa chắc, biết đâu làm ăn được thì sao. Cũng không biết tai to mặt lớn nào vào đây nữa?"
"Nghe nói rất chi thần bí."
Tiêu Mai khom người lại gần, hỏi đông hỏi tây các thứ, Trần Tĩnh phải đến kéo bà ra. Cô nói: "Chúng ta đi mua đồ trước đi."
Tiêu Mai gật đầu, hai mẹ con dắt tay nhau đến chợ. Tiêu Mai nói: "Nếu mở thật, vậy sau này không cần đi hội chợ làm gì nữa, có siêu thị thì cái gì cũng có."
Trần Tĩnh đồng thuận với bà.
Tiêu Mai lại nói: “Nhưng mà nơi này buôn bán không thuận, sợ lại lỗ vốn như hồi trước.”
Trần Tĩnh không tiếp lời, mua thức ăn quan trọng hơn.
Hôm nay Tiêu Mai muốn làm tôm hùm chua cay.
---
Bắc Kinh.
Chung Long , người sáng lập Hoa Huy là một người trẻ tuổi, để râu quai nón. Hôm nay anh ta mới đến Phó Hằng, hiện đang ngồi trên sofa, còn Phó Lâm Viễn đang lật xem báo cáo thẩm định.
Phùng Chí ở đối diện nói liên tù tì, vừa giữ vai trò xã giao, vừa hỏi thêm một vài vấn đề liên quan.
Chung Long nhìn Phó Lâm Viễn, hỏi: "Anh có cứu được Hoa Huy không?"
Phó Lâm Viễn hững hờ lật tài liệu, hạ giọng: "Tùy thuộc anh có bằng lòng tự cắt hai tay không."
Sắc mặt Chung Long hơi cứng lại.
Ngụ ý hai cánh tay anh ta bao gồm vợ và anh em.
Chính vì muốn kiếm tiền nhanh nên họ đã bán ý tưởng của mình suốt bao năm mà không ra thành phẩm, đến bây giờ nợ nần chồng chất, không ai chịu đầu tư vào bọn họ.
Đã từng là một trời nhiệt huyết, nay chỉ còn lại sự ngớ ngẩn nguội lạnh.
Chung Long nhìn Phó Lâm Viễn: "Nếu như là vợ của anh, anh có loại bỏ cô ấy không?"
Đầu ngón tay Phó Lâm Viễn dừng lại, anh đảo mắt nhìn trực diện Chung Long, tựa người ra sau ghế và nới nhẹ cổ áo: "Sẽ không."
Chung Long nhìn anh, Phó Lâm Viễn cụp mắt xuống tiếp tục xem tài liệu.
"Nhưng bây giờ người đang cầu cứu là anh."
Biểu cảm trên gương mặt Chung Long cứng đờ đi, im lặng.
Phùng Chí lập tức đưa ra các giải pháp cho Chung Long.
Nhất thiết phải như thế ư? Không thể rời đi một mình sao?
Chung Long lắc đầu, anh ta nói vợ anh ta thích quyền lực, cũng hưởng thụ quyền lực.
Phùng Chí nhất thời không biết nên nói gì, tư bản vốn không nói tình cảm, Chung Long có ngày hôm nay chính vì quá thiêng về tình cảm.
Phùng Chí tin tưởng, nếu đó là Phó tổng, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận cuộc mua bán lỗ vốn này.
Vì vậy, cuộc nói chuyện đã không đi đến kết quả thống nhất.
Phùng Chí tiễn Chung Long xuống lầu, gặp được Vu Tòng ở tầng trệt, nhìn thấy giấy tờ trong tay Vu Tòng nên ló đầu nhìn một cái.
"Thị trấn Chu?"
Vu Tòng úp túi hồ sơ xuống: "Nhìn cái gì?"
Phùng Chí đi theo Vu Tòng vào thang máy, hỏi: "Thị trấn Chu hình như là đô thị loại ba phải không? Chúng ta có đầu tư gì ở đó à?"
Vu Tòng liếc anh ta một cái, không trả lời.
Phùng Chí ngẫm lại rồi nói: "Trừ khách sạn nhỏ và ẩm thực, đầu tư những mục khác đều dễ thua lỗ."
Thang máy vừa đúng lúc tới tầng lầu của Phùng Chí, Phùng Chí vừa ngẫm nghĩ và bước ra ngoài. Vu Tòng lên lầu, thấy Diêu Đào đứng trước cửa phòng làm việc do dự mãi chưa vào.
Diêu Đào nhìn thấy anh ta lập tức ngăn lại, chỉ chỉ bàn trà: "Tôi có cần vào dọn không?"
Vu Tòng: "Cần."
"Nhưng Phó tổng đã bảo tôi không có việc gì thì đừng vào." Diêu Đào nói.
Vu Tòng trầm mặc vài giây.
"Cô đợi thêm chút nữa đi, tôi vào đưa tài liệu, Phó tổng cũng sắp về rồi."
"Được."
Diêu Đào trở lại bàn làm việc của mình.
Vu Tòng đi vào, đặt tài liệu lên bàn Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn đang nghe điện thoại, anh nhìn xuống mới thấy đó là dự án đầu tư mở siêu thị ở thị trấn Chu.
Một dự án không hề thông qua bất kỳ điều tra, thẩm định nào mà chỉ bởi vì một bài đăng trên vòng bạn bè của Trần Tĩnh.
Anh cầm bút, ký tên, đóng văn bản lại và đưa cho Vu Tòng.
Vu Tòng tiếp nhận, đi xuống lầu lấy xe.
Sau đó, Phó Lâm Viễn vơ lấy áo khoác vắt ngang cánh tay, đi ra thang máy. Lúc này, Diêu Đào mới dám đi vào dọn dẹp phòng làm việc của anh.
Trở lại nhà họ Phó.
Chương Hân Đồng bưng thức ăn ra, Phó Lâm Viễn đưa áo khoác cho dì giúp việc. Chương Hân Đồng đặt đũa xuống, nói: "Ba con đi ngoài ngoài với bạn bè rồi, bữa ăn tối nay chỉ có hai mẹ con chúng ta."
Phó Lâm Viễn múc cho Chương Hân Đồng một chén canh, bà quen vừa ăn cơm vừa uống canh.
Sau đó, anh xắn tay áo, ngồi xuống.
Chương Hân Đồng bưng bát lên, uống một ngụm canh, liếc nhìn anh: "Dạo gần đây, ba mẹ ra ngoài thường bắt gặp Tiểu Quỳnh và Đường Tư đi chung với nhau, hai đứa nó vẫn luôn đi chung với nhau thế à?"
Phó Lâm Viễn húp canh, yết hầu chuyển động.
"Ở trong nước không phát sinh chuyện gì được."
Chương Hân Đồng đặt bát xuống, thở dài: "Con cứ nói thế! Năm đó sinh nhật mười sáu tuổi của con, Tiểu Quỳnh đã yêu cầu con cầu nguyện sẽ cưới con bé. Bản thân con xem đó như lời hứa hẹn, nhưng con bé lại chẳng xem con ra gì."
Phó Lâm Viễn dùng đũa gắp thức ăn cho Chương Hân Đồng, nói: "Mẹ không cần nhọc lòng."
Chương Hân Đồng nhìn anh: "Mẹ không nhọc lòng mới là lạ ý, chẳng lẽ con cứ tuân thủ mãi cái hứa hẹn đó à? Trong nội tâm nó thích Đường Tư, đồng thời lại muốn có cả con là sao chứ?"
Phó Lâm Viễn ngả người ra sau, chỉnh tay áo.
Anh nâng mắt nhìn Chương Hân Đồng, nói: "Con cũng không mấy sạch sẽ."
Chương Hân Đồng sửng sốt.
Cái gì?