Hoa Hồng Đỏ

Chương 53: Chợt nghĩ tới Trần Tĩnh

Đêm đó.

Cố Quỳnh như trút được gánh nặng, gọi điện cho Cố Trình và mấy người bạn khác đến mở tiệc tại biệt thự. Phó Lâm Viễn không ở lại, cả ngày hôm nay đã làm chậm trễ rất nhiều việc.

Xe con màu đen lao vυ't trên đường, Phó Lâm Viễn ngồi ở hàng ghế sau đang lật xem tài liệu.

Vu Tòng nhìn anh thông qua kính chiếu hậu trong xe, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt và tập trung xem đường.

Sau ngần ấy thời gian, Vu Tòng đều chứng kiến và hiểu, ước định giữa Phó tổng và Cố Quỳnh thất bại rồi.

Thanh mai trúc mã không phải lúc nào cũng tu thành chính quả.

Anh ta chợt nghĩ tới Trần Tĩnh rồi lại đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Phó Lâm Viễn chống khuỷu tay lên tay vịn xe, lật sang trang giấy mới, trên gương mặt anh không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì.

Vu Tòng rời mắt, thầm nghĩ tâm tư Phó tổng thật khó đoán.

Nhưng mà anh ta lại nghĩ tới dự án siêu thị chắc chắn sẽ thua lỗ kia...

-

Xe con màu đen trở lại Phó Hằng.

Đám người Phùng Chí đang đợi Phó Lâm Viễn trong phòng làm việc. Phó Lâm Viễn lên lầu, cởϊ áσ khoác vắt lên lưng ghế, sau đó ngồi xuống. Phùng Chí lập tức đưa tài liệu cho anh.

Gần đây, phía nước ngoài đã thực hiện một số đợt bán khống đối với HK, lần này nhắm thẳng đến dưới trướng Phó Hằng. Để đề phòng bất trắc, báo cáo tài chính năm ngoái của Phó Hằng và một vài thương vụ thu mua, hợp tác cần được sàng lọc lại. Phó Hằng đã từng trải qua một lần như thế, đó là năm Phó Lâm Viễn mới vừa đảm nhiệm tập đoàn. Khi ấy, đối phương chưa gặm nuốt được Phó Hằng nên có vẻ vẫn không cam tâm.

Phó Lâm Viễn muốn thu mua Hoa Huy, trên thương trường bắt đầu xuất hiện những đánh giá trái chiều về năng lực phán đoán cá nhân của Phó Lâm Viễn, vì thế nên mấy tổ chức kia lại rục rịch muốn ra tay.

Hiếm khi Phùng Chí tức giận như thế, vừa nói vừa chửi "fuck fuck" liên tục. Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, thỉnh thoảng búng vào gạt tàn.

Anh lật tài liệu bằng tay đang kẹp thuốc lá, lắng nghe Phùng Chí nói chuyện.

Phùng Chí cứ chửi quá nhiều từ "fuck" liên tục, anh liếc nhìn một cái khiến Phùng Chí lập tức ngậm miệng.

Diêu Đào vẫn chưa tan làm, tối nay là lần đầu tiên cô ta tăng ca, ló đầu vào xem bọn họ thảo luận sôi nổi. Phùng Chí ra ngoài đi vệ sinh, nhắc Diêu Đào vào pha cà phê cho mọi người.

Diêu Đào đã tập luyện rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội.

Cô ta lẻn vào trong, cũng may Phó Lâm Viễn đang lật tài liệu không để ý đến. Diêu Đào đi tới chỗ máy cà phê và bắt đầu thao tác. Phùng Chí đi vệ sinh xong, trở lại ngồi trên ghế sofa, bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Thật ra Diêu Đào từng được học những kiến thức kinh doanh đó nhưng không có kinh nghiệm thực tế, càng không logic được như Trần Tĩnh, nên dù có nghe cũng không hiểu. Cô ta chỉ đành tập trung pha cà phê.

Một lúc sau, cô ta chuẩn bị xong bốn cốc, đặt lên khay mang tới. Phó Lâm Viễn lật tài liệu, gạt tàn thuốc để cạnh bên. Khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay anh, khuôn mặt lạnh lùng, chất giọng cực trầm.

Đèn trong phòng rất sáng, Diêu Đào cẩn thận đặt cà phê cạnh tay anh, ở khoảng cách gần có thể ngửi thấy mùi thuốc lá hoang thoảng trên cơ thể người đàn ông.

Diêu Đào đưa cà phê xong liền cầm khay rời đi, vành tai hơi nóng.

Không thể không nói, Phó tổng quá đẹp trai.

Mùi cà phê nồng đậm thoảng qua, Phó Lâm Viễn cầm lên nhấp một ngụm.

Một giây sau đó, anh khựng lại, nhìn cốc cà phê trong tay và gọi: "Diêu Đào."

Diêu Đào hồi hộp đi ra ngoài, nghe thấy tiếng gọi lập tức đến chỗ cửa phòng, nhìn vào trong.

Phó Lâm Viễn chỉ vào cốc cà phê: "Học từ ai?"

Diêu Đào hồi hộp: "Ch... Trần Tĩnh."

Chị Trần Tĩnh.

Phó Lâm Viễn nhìn cốc cà phê, dù đó là bản sao chép giống y hệt nhưng hương vị vẫn kém một chút.

Anh rời mắt và không nói gì thêm. Diêu Đào ngớ người khi thấy anh như vậy, cô ta nhìn qua Phùng Chí, Phùng Chí phất tay bảo cô ta đi. Diêu Đào "ồ" một tiếng liền đi ra ngoài.

Phùng Chí nhấp thêm một ngụm cà phê, rất đắng, vừa rồi đã định nhờ Diêu Đào cho thêm tí sữa đặc.

...

Gần mười giờ rưỡi tối, đám người Phùng Chí mới rời khỏi phòng làm việc của anh. Đêm nay Diêu Đào cũng theo đến muộn như thế, Phùng Chí xoa cổ đi đến cạnh bàn làm việc Diêu Đào, vô thức hỏi: "Diêu Đào này, cô có ý nghĩ gì đối với sự việc bán khống lần này không?"

Diêu Đào đứng dậy, đang bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngơ ngác khi nghe anh ta hỏi như vậy. Cô ngước mặt lên: "Hả?"

Phùng Chí thấy vẻ mặt này của cô ta mới chợt phản ứng, hình như cô ta không hiểu?

Phùng Chí khựng lại, cũng phải, Diêu Đào mới tới thôi.

Phùng Chí nói: "Không có gì, tôi đi đây, cô cũng về sớm đi."

"Được rồi."

Trước khi đi, Phùng Chí còn nhìn qua bàn làm việc của Trần Tĩnh. Nói thật, vẫn chưa quen cho lắm.

Sau khi Phùng Chí đi rồi, Diêu Đào yên lặng chờ đợi thêm một lát mới thấy Phó Lâm Viễn đi ra. Anh xắn tay áo, vắt áo khoác trên cánh tay đi vào thang máy, đi thẳng xuống tầng trệt.

Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cổ áo ra khỏi thang máy, đi được vài bước thì bắt gặp Tưởng Hòa đi ra từ một thang máy khác. Từ khi Trần Tĩnh nghỉ việc đến nay, Tưởng Hòa càng ít khi có cơ hội gặp được Phó Lâm Viễn ở công ty. Tưởng Hòa đang gấp, bất ngờ gặp được Phó Lâm Viễn khiến cô ấy dừng bước, vội chào: "Phó tổng."

Phó Lâm Viễn nhướng mắt, liếc qua cô ấy một cái.

"Ừ."

Tưởng Hòa nhớ ra Phó Lâm Viễn là người đàn ông Trần Tĩnh thích, mà trong đầu Tưởng Hòa toàn nhớ đến cảnh tượng ở buổi tiệc sinh nhật Lục tổng nên lập tức ngoảnh mặt, đi nhanh thêm vài bước.

Lúc này, Tưởng Hòa nhớ ra buổi tối sẽ gọi điện cho Trần Tĩnh, thế là không nghĩ ngợi gì mà mở máy gọi ngay cho cô.

Ngay sau đó, người bên kia nhận cuộc gọi.

Tưởng Hòa lập tức mở loa ngoài: "Tĩnh cưng."

Trần Tĩnh ở đầu bên kia, cười nói: "Tưởng Hòa."

Tưởng Hòa vô thức liếc nhìn người đàn ông cách mình không xa, sau đó thu hồi ánh mắt mắt, cười nói với Trần Tĩnh: "Mình nhớ cậu quá. Mình vừa tan tầm, còn cậu đang làm gì thế?"

"Xem TV." Giọng Trần Tĩnh từ trong loa phát ra rất mềm mại, có chút uể oải, Tưởng Hòa cũng thích giọng cô.

Tưởng Hòa chợt nghĩ tới gì đó, nói: "Đúng rồi, mình có mua ít đồ muốn gửi cho cậu, cậu nhắn địa chỉ cho mình đi."

Trần Tĩnh dựa vào tay vịn sofa, lười biếng nói: "Không cần mua, trong nhà mình cái gì cũng có."

"Cậu không cho mua vậy thì gửi số điện thoại chủ tiệm hoa Chu Thần Vĩ cho mình đi, anh ta còn đang ở Bắc Kinh, mình nhờ anh ta mang về cho cậu." Tưởng Hòa gầm gừ.

Trần Tĩnh bất đắc dĩ: "Không cần phiền phức người khác, đợi lát nữa mình gửi địa chỉ cho cậu."

Tưởng Hòa đã đi đến cửa tòa nhà, xe Vu Tòng vẫn chưa lái tới, Phó Lâm Viễn đang đứng đợi ở bậc thềm. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, gió lớn thổi hỗn loạn cổ áo anh.

Tưởng Hòa đi đến bậc thềm thì cố tình bước chậm lại, cười nói: "Phải vậy chứ. Nhưng mà, mình cho rằng Chu Thần Vĩ rất sẵn lòng dốc sức thay mình đó."

Tưởng Hòa cứ cười nói, trò chuyện một cách cường điệu như vậy cho đến khi bước xuống hết bậc thềm và mở cửa chiếc xe màu trắng mà cô ấy đã đặt chỗ. Phó Lâm Viễn đảo mắt, nhìn theo chiếc ô tô màu trắng.