Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 14: Lầu trên lầu dưới (2)

Trên vấn đề về quan niệm, Dương Du Du là một người rất truyền thống, bảo thủ. Nếu như không phải là người mà cô xác định tiến tới hôn nhân cô sẽ không phát sinh quan hệ với đối phương. Nhưng đồng thời đối với những người có quan niệm đồng ý sống thử hoặc là cởi mở, cô cũng sẽ hiểu cho họ chứ không dùng tiêu chuẩn hà khắc của mình để đánh giá người khác, cô cũng sẽ không bắt người khác nghe theo tiêu chuẩn của mình.

Nhưng sau khi cô bị xâm hại, cô không nhịn được mà nghĩ nếu như lúc đầu cô với người bạn trai cũ đã từng quan hệ, vậy thì phải chăng nỗi đau mà cô phải gánh chịu sẽ ít đi một chút? Dù cho chỉ là một chút thôi, ít nhất lần đầu tiên của cô vẫn là dành cho người mà cô từng yêu thật lòng, chứ không phải là... một kẻ tôi phạm không có lương tri, không có đạo đức, không có giới hạn cuối cùng.

Cô đã không cách nào gọi “hắn ta” là người nữa. Bởi vì “người” thì phải có nhân tính, có lương tri. Không có nhân tính, lương tri thì nó chẳng qua là một con cầm thú khoác lên mình tấm da người thôi.

Dương Du Du bò nhoài ra bàn trà, cô cũng không muốn nghĩ xem “rốt cuộc thì cô đã làm gì để bị gặp phải loại chuyện này” nữa, vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án. Cô phải làm việc, phải sống tiếp, thế giới sẽ không vì chuyện cô gặp phải mà thay đổi gì nhưng cuộc sống của cô còn phải tiếp tục. cô không thể để bản thân mình gục ngã khi mà trận chiến còn chưa bắt đầu.

Cô ôm lấy mặt, cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có bao trùm lấy cô. Cô không ngừng bắt ép bản thân mình phải dùng lý trí để tiếp nhận bản thân mình là người bị hại nhưng trên thực tế, cô chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi thì cô cũng đã không còn cách nào ngăn cản sự thống khổ tiếp tục tàn phá tinh thần. Cô hận lắm, sợ hãi lắm, cũng buồn lắm, trong lòng cô biết rõ nhưng không cách nào dừng tự trách bản thân như những người bị hại khác, mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng cô đều bị cái thế lực vô hình ấy công kích, mỗi một lần công kích giáng xuống, cô đều đau như muốn chết đi.

Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, mỗi một hạt rơi xuống đều mang theo sự đau khổ cùng uất ức của cô, mỗi tiếng nức nở không thốt lên lời đều là lưỡi dao sắc bén mà cô dùng để ép buộc mình phải mạnh mẽ, cô bị nó đâm cho vết thương chồng chất.

Cô liều mạng để có cuộc sống tốt, cô nói với bản thân không được làm người khác tổn thương nhưng tại sao… Tại sao cuộc sống không thể cho cô sự bình yên?

Những tiếng nức nở nghẹn ngào đứt quãng kèm theo tiếng thở dốc mỏng manh lọt vào tai Triển Doanh, âm thanh gần đến mức cậu cảm thấy như cô đang đứng trước mặt mình. Mà cậu bị tiếng nức nở ấy của Dương Du Du dẫn dắt, cậu như nhìn thấy gương mặt cô rõ ràng, cô đang khóc, hai hàng mi không ngừng run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống làm tin cậu ngứa ngáy, xương cốt tê tái khiến cậu như phát điên. Đúng vậy, khóc đi… khóc lớn tiếng lên một chút… khóc… hô hấp của cậu ngày một gấp gáp, ngón tay nhớp nháp trắng trẻo gia tăng tốc độ, qυყ đầυ căng trướng đến cực hạn, theo tiếng khóc ngày càng rõ ràng của cô gái trong tai nghe, kɧoáı ©ảʍ của cậu cũng được đẩy cao đến đỉnh điểm.

Cảm giác tê dại như bị điện giật nơi xương cụt quét qua toàn bộ dươиɠ ѵậŧ và tinh hoàn cậu, cậu giật cái qυầи ɭóŧ trên miệng xuống quấn vào dươиɠ ѵậŧ, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng phun xối xả lên chiếc qυầи ɭóŧ trắng ấy, lớp vải hơi phồng lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ồ ạt tuôn ra.

Triển Doanh vẫn tăng tốc độ của bàn tay, ra sức tuốt cho đến khi giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng rơi xuống.

Thời gian giống như đóng băng, tiếng khóc nức nở cùng với tiếng thở dốc hòa vào nhau. Lầu trên với lầu dưới giống như không có giới hạn, cô gái ngồi bên bàn trà không ngừng lau nước mắt trên mặt, cậu trai ngồi phía trên còn liếʍ môi hồi tưởng lại kɧoáı ©ảʍ mê hồn vừa rồi.

Tuyến vận mệnh hỗn loạn, ai cũng không xử lý rõ ràng.

Dương Du Du không biết mình trải qua đêm đó thế nào, cô mệt mỏi thϊếp đi, sau đó lúc tỉnh lại mặt vẫn đẫm nước mắt, giấc ngủ chập chờn và tâm trạng tồi tệ hành hạ cô khiến cô suy sụp chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Mặt trời vẫn như cũ ló đầu lên từ phía đông mang theo ánh sáng ấm áp để gọi ngày mới thức dậy, ngoại trừ thời gian, ngoại trừ cô thì tất cả mọi thứ đều chẳng hề thay đổi.

Cô mệt rồi, cũng kiệt sức rồi. Đầu óc, tứ chi đều giống như không còn là của cô nữa, cả người không còn chút sức lực. Nằm nhoài ra bản trà ngủ một đêm hai chân cô tê đến chẳng còn chút cảm giác. Cô chậm rãi duỗi hai chân ra sau đó nằm dài ra nền đất, đôi mắt vô thần ngước lên trần nhà, cô chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ có ánh mặt trời bên ngoài làm nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao.

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô, cảm giác khô nhức đau đớn, Dương Du Du híp đôi mắt lại theo phản xạ, cánh tay che trước mặt, sau đó dưới ánh mặt trời bao phủ, cô ngủ thϊếp đi. Lúc tỉnh dậy, cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh táo.

Dương Du Du nhìn tên người gọi đến, trái tim khẽ thịch một tiếng. Cô ngồi bật dậy, hít sâu vài hơi, gom góp đủ dũng khí rồi mới nghe máy. Bên kia truyền tới giọng nói điềm đạm Lý Duy Ninh, hai người chào hỏi nhau đơn giản rồi bước vào chủ đề chính.

“Kết quả giám định máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã có, nếu như cô có thời gian, bây giờ có thể đến bệnh viện lấy về.” Lý Duy Ninh thu dọn kết quả trong tay rồi nhét vào túi tư liệu.

“Ừm... có một tin tốt và một tin xấu.” Lý Duy Ninh thở dài rồi nói tiếp: “Tin tốt đó là trong máu của cô có phát hiện được triazolam đây là một loại thuốc thần kinh, có tác dụng giúp an thần. Tin xấu là từ DNA trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hung thủ, trước mắt, bên hồ sơ tội phạm của phía cảnh sát không có kết quả phù hợp. Tình huống chi tiết hơn còn phải đợi cô đến bệnh viện một chuyến mới có thể nói rõ.”

Dương Du Du hít sâu một hơi: “Được, tôi sẽ lập tức qua đó.”

Điện thoại được ngắt kết nối nhưng sự phiền muộn trong lòng cô chưa hề giảm bớt. Không có hồ sơ tội phạm, không có hồ sơ tội phạm tức là hung thủ lần đầu gây án, hoặc có thể nói hắn ta chưa từng bị bắt, hoặc là sau khi gây án xong không có ai báo cảnh sát. Nhưng bất kể là thế nào thì tiến triển của vụ án với cô mà nói đang theo hướng lạc quan.

Trung Quốc rộng lớn đến vậy, dưới điều kiện không có camera, muốn tìm được một người chỉ nhờ vào kết quả giám định tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chính nghĩa có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến liệu có phải sự thật không? Có cái cc ấy! Mỗi một giây chính nghĩa đến muộn đều bị đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt và đau khổ người bị hại dùng mới có thể bù đắp lại.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, từng dòng nước lạnh băng chảy dọc từ đỉnh đầu xuống. Không biết có phải tâm trạng ứ đọng hay không mà Dương Du Du không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, cô cũng không có cách nào cảm nhận được cảm giác thư thái và thoải mái sau khi tắm mà cô đã trải qua trước đây. Cô ấy nhìn sang bên cạnh, từ trong gương cô thấy một bản thân vô cùng lạ lẫm.

Mái tóc dài ướt đẫm dính sát lên mặt, hai mắt sưng húp, còn có gương mặt trắng bệch, nói là nữ quỷ cũng chẳng ngoa. Cô không nói rõ được là bản thân thay đổi chỗ nào nhưng cô cảm thấy có một thứ gì đó không thể xác định đang bén rễ trong lòng mình. Dấu vết trên người cô qua một đêm càng ngày càng rõ ràng, cô không còn muốn cào cấu mình hung hăng như đêm qua nữa, hành vi tự làm mình tổn thương như thế này từ trước đến nay cô đều không bao giờ làm.

Dù cho xảy ra chuyện gì, dù cho thế giới này thay đổi ra sao, cô cũng không cho phép mình tự làm tổn thương bản thân lần nữa...