Bảo vệ châm một điếu thuốc, trong lòng cân nhắc liệu mai có nên từ chức không làm nữa không, bây giờ mỗi tháng chỉ kiếm được hai nghìn tệ, lẽ nào còn phải bắt ông ta liều mạng bắt cướp sao? Ông ta cũng có ngu đâu. Nhưng công việc phù hợp với bây giờ rất khó tìm, ông ta lại là người vùng khác đến, cơm áo, ăn ở, đi lại đều cần tiền, khó khăn lắm mới tìm được chỗ bao ăn bao ở như này.
Nghĩ đến điều này, ông ta lại không nhịn được mà oán hận Dương Du Du vừa mới lên lầu, một cô gái mới hai mấy tuổi đầu sáng đi tối khuya mới về, cũng không tìm đối tượng mà kết hôn, loại con gái như này trong thôn của ông sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng. Hừ. Đây không phải là cố tình làm người ta chú ý sao? Tự làm tự chịu, đàn bà con gái ấy à, không có đàn ông làm sao ổn chứ, không phải là gặp xui xẻo rồi sao.
Thời gian qua khá lâu rồi, thang máy dừng ở tầng một lại có người bước vào. Bảo vệ đang mơ màng ngủ cố kéo mí mắt lên nhìn, ông mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc quần áo đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cúi đầu chơi điện thoại rồi bấm nút lên tầng mười hai.
Cậu ta là chủ nhà mới đến của tầng mười hai sao? Bảo vệ xoa xoa gáy, sau khi ngáp một cái thì híp mắt nhìn đồng hồ, ông ta cũng nên thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đến khu quản lý chung cư huấn luyện nữa. Ông ta quay người thu dọn rồi nằm trên chiếc giường đơn, tắt đèn trực tiếp nhắm mắt ngủ say.
Triển Doanh lấy chìa khóa mở cửa phòng 1203, sau khi đi vào phòng thì lấy tai nghe đeo lên, cậu cũng không quan tâm trên nền đất còn bẩn, đôi chân dài cong lại ngồi trực tiếp trên nền nhà.
Âm thanh trong tai nghe rất yên tĩnh, một lát sau mới có tiếng bước chân từ xa lại gần.
Dương Du Du tắm rất lâu, đây đã là lần thứ hai cô đi tắm. Đổi khóa cửa rồi nhưng căn phòng tĩnh mịch này vẫn không làm cô yên tâm ngược lại một âm thanh nhẹ thôi cũng đủ để dọa cô kinh hãi, tim đập cực kỳ nhanh. Cô muốn dùng máy tính mở vài bài hát hay bộ phim nào đó để tạo ra chút âm thanh, nhưng lật qua tìm kiếm một vòng cũng không thấy thứ mình cần.
Tư liệu công việc chất đống trên bàn trà đang đợi cô xử lý, ngày mai là chủ nhật, ngày kia là phải đi làm rồi, cô không còn thời gian để tiếp tục lãng phí nữa. Một ngày chưa có gì bỏ bụng nhưng cô vẫn không có cảm giác đói, Dương Du Du vỗ mặt mình, ép bản thân phải lấy lại tinh thần, không được chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực kia nữa, cô phải làm tốt công việc trước đã sau đó mới được nghĩ đến những thứ khác.
Chuyên tâm làm một chuyện là cách tốt nhất để gạt bỏ phiền não. Dương Du Du bày toàn bộ tư liệu ra.
Thói quen khi làm việc của cô là hay lẩm bẩm một mình, cũng không biết đây có phải là thói quen do ở một mình quá lâu mà có hay không. Lúc ở trong phòng làm việc có đủ các loại tạp âm, thói quen này của cô chưa bao giờ bị người ta chú ý đến, nhưng bây giờ trong ngôi mà mà xung quanh đồ đạc cũng ít ỏi, tiếng nói cao hơn một chút thôi cũng có thể có tiếng vang, vì vậy tiếng lẩm bẩm của cô cũng rõ hơn nhiều lắm.
Có hơi mơ hồ, nội dung truyền hết qua tai nghe vào tai Triển Doanh, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười si mê, cậu nghe giọng nói của cô, nghe rồi nghe, tay cậu lại không tự chủ được mò xuống đũng quần.
Gậy thịt có kích thước đầy đặn ngay cả khi còn đang mềm nhũn. Cậu lôi ra một mảnh vải màu trắng, sau đó như người bị trúng độc mà phủ tấm vải đó lên mặt, trong đêm tối với ánh sáng mờ ảo không mấy rõ ràng, màu trắng của mảnh vải kia lộ ra hình dáng chân thực của mình, đó là một chiếc qυầи ɭóŧ nữ.
Mặt trăng khuất sau những tầng mây bồng bềnh, tấm kính trên cửa sổ thủy tinh còn chưa được lâu rửa bám một lớp bụi dày. Không khí còn vương mùi xi măng pha lẫn với mùi ẩm mốc xâm chiếm lấy căn phòng trống trải khiến căn phòng trở nên hoang vắng, buồn tẻ. Đột nhiên tiếng thở dốc nóng bỏng xen lẫn vào đó khiến cho người ta không thể phớt lờ đi sự khác thường.
Một bóng người quỷ dị tựa vào tường, hai tay không dừng di động giữa hai chân. Trong đến tối mờ ám, gương mặt cậu cũng mơ hồ nhưng chiếc qυầи ɭóŧ tam giác trắng bạch được cậu ngậm trong miệng lại vô cùng rõ ràng, răng trắng cắn chặt lấy chiếc quần thấm đẫm nước bọt.
Hô hấp nặng nề, nóng bỏng, mặt mày xinh đẹp cũng cau có lại, đột nhiên cậu ngước khuôn mặt quyến rũ ngập tràn du͙© vọиɠ lên. Hai má trắng trẻo giờ đây đã đỏ hồng, đôi mắt mơ hồ ngập nước khép hờ, hô hấp nóng bỏng vừa khó nhịn lại dâʍ ɖu͙©.
Gậy thịt dưới đũng quần cương cứng, một tay cậu nhanh chóng tuốt, một tay lại mò xuống bóp tinh hoàn, bên tai nghe tiếng lẩm bẩm rõ ràng của cô gái lầu dưới. Cậu nghĩ tối qua lần cᏂị©Ꮒ cuối cùng ấy, cậu bắn vào trong nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy ắt hẳn là vẫn còn lưu lại trong người cô, cậu như nghe thấy tiếng lép nhép khi cắm rút còn có cả hai bầu ngực lúc cắn lên vừa mềm vừa ngọt nữa.
Giống như lại một lần nữa đυ. vào tiểu huyệt của cô, đυ. đến mức làm cô chảy nước, khóc lóc cầu xin, đυ. đến khi cô chỉ cần nhìn thấy cậu là hai chân sẽ run rẩy. Triển Doanh giống như phát điên, trong đôi mắt ác liệt, gay gắt phản xạ lại ánh sáng của những vì sao.
Dương Du Du vẫn đang chìm đắm trong công việc để tránh nghĩ về tai họa mà mình gặp phải nhưng theo thời gian trôi đi, cô vẫn luôn nghĩ về việc bản thân mình bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© trong lúc không hề hay biết. “Đừng để ý đến nó” thực sự đều chỉ là những lời tự an ủi bản thân mà thôi, chỉ có người đã tự mình trải qua mới biết có những chuyện không phải cứ nói “không để ý” là sẽ có thể thực sự không để ý đến, nói buông bỏ là có thể buông bỏ. Cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, bình thường đến mức trước đây còn cho rằng những lời sáo rỗng như đồng cảm hay lý giải đều nhạt nhẽo vô vị.
Đại đa số những cô gái bị xâm hại tại sao lại đều ngậm đắng nuốt cay để giữ im lặng, bây giờ cô đã hiểu rồi. Thế giới này chỉ cần có thêm một người biết được chuyện cô gặp phải, cô đã phải không ngừng tưởng tượng xem người ấy nhìn cô thế nào, nghĩ thế nào về cô? Thậm chí thái độ của cảnh sát cũng là vũ khí hành hạ trái tim cô.
Cô cho rằng lớp chuẩn bị của bản thân đã rất vững chắc nhưng thực thế chuyện như này không phải cứ chuẩn bị tốt là sẽ có được kết quả tích cực như trong tưởng tượng. Cô còn cần phải đối mặt với những chuyện sau đó, tất cả những mặt tối gian nan mà cô chưa bao giờ trải qua.
Dương Du Du thầm mừng cho bản thân vì cô lớn đến tầm này rồi mà vẫn luôn tự mình nỗ lực nếu không cô chắc chắn sẽ sụp đổ.
“Cạch”, cô đập chiếc bút nước xuống mặt bàn thật mạnh, vài giọt mực bắn ra tờ giấy A4, bởi vì dùng sức quá lớn bàn tay đập xuống bàn trà không tránh khỏi bị đau, cô ngồi ngây ngốc.
“Mẹ kiếp...” Triển Doanh đang giải quyết nhu cầu bị tiếng vang đột ngột đánh thẳng vào màng nhĩ dọa sợ, bàn tay siết chặt, âm thanh bùng nổ trong tai suýt chút nữa làm não cậu rớt ra. Cậu thu lại tai nghe của một bên, xoa xoa tai để giảm sốc.
Từ trước đến này Dương Du Du là người nghiêm khắc với bản thân, mặc dù tính cách cô cứng nhắc lại nhàm chán nhưng không phải cô không biết cách thích ứng, nếu không cô cũng đã chẳng thể trở thành một luật sư. Cô rất ít khi mất bình tĩnh, không phải vì cô dịu dàng ân cần mà là vì cô có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân.
Nhưng dù cho cô có kiểm soát tốt đến thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào phớt lờ sự nhạy cảm để lý trí điều khiển mình. Cô đã quen với cách dùng lý trí để đè ép cảm xúc quá lâu nên sau khi gặp phải tổn thương lớn đến vậy cô sẽ rơi vào trạng thái thất vọng, không cam lòng và áp lực cực độ. Cô thở dài, chống tay lên bàn trà rồi ôm đầu.