Sau đó Dương Du Du cùng với Phương Vũ và Giang Hải đến cục cảnh sát làm một bản tường trình chi tiết. Trong đó bao gồm mối quan hệ bạn bè, tình huống xã giao, thói quen sinh hoạt cùng với tất cả những thứ liên quan hoặc không liên quan, lại còn phải trả lời những chất vấn của cảnh sát. Điều này giống như tra tấn, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô càng tiều tụy hơn. Khi ra ngoài cổng đồn cảnh sát, dưới ánh nắng thiêu đốt, cô suýt ngã quỵ xuống đất.
Cô biết bạn trai trước đây sẽ thành đối tượng điều tra trọng điểm của cảnh sát, Dương Du Du không tin là anh làm nhưng hiện tại cô cũng không thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Mà thông qua nói chuyện vừa rồi với Phương Vũ cô cảm thấy vụ kiện này sau khi lập án cũng sẽ bị kéo dài không thời hạn.
Phương Vũ là người tiếp đón Dương Du Du, anh ấy cũng biết rõ ràng độ khó của vụ án này, vì vậy anh ấy cố ý không nói ra chuyện thiết bị nghe lén. Anh hoài nghi tên tội phạm kia sẽ còn gây án lần nữa, chỉ là không biết liệu hắn có để lại chứng cứ khác không.
Qua ô cửa sổ, anh ấy nhìn thấy Dương Du Du bước ra khỏi cục cảnh sát. Trước khi quay về cục cảnh sát, anh ấy đã nói chuyện với lý Duy Ninh, cũng biết được trạng thái cơ thể hiện tại của Dương Du Du. Lý Duy Ninh là người chuyên nghiệp, ý kiến của cô ấy cũng có giá trị tham khảo. Thêm vào đó, cô ấy cũng là nữ nên càng có thể thông qua những chi tiết nhỏ mà hiểu hơn về tình huống chân thật của người bị hại.
Ý kiến của Lý Duy Minh là tên tội phạm này có tình cảm, hơn nữa còn vô cùng cố chấp đối với người bị hại hoặc là những đối tượng nữ có tính đặc thù nhất định. Đối tượng bị hắn ta nhắm đến là Dương Du Du hoặc là những cô gái giống Dương Du Du. Mặc dù ý kiến này còn chưa được xác thực nhưng cũng không thể bài trừ khả năng tên tội phạm sẽ còn tiếp tục phạm tội.
Ý kiến của cô ấy và ý kiến của anh ấy đều giống nhau. Tên tội phạm kia có lẽ đang trốn ở một góc tối nào đó tận hưởng sự suy sụp và đau khổ của Dương Du Du. Hắn ta đã thành công một lần, ăn quen bén mùi, Phương Vũ phỏng đoán tâm lý của kẻ phạm tội, anh ấy kiến nghị Dương Du Du nên thay khóa cửa hoặc có thể tìm mẹ hoặc bạn bè giúp đỡ, nhưng anh vẫn không nói cho cô chuyện về chiếc máy nghe lén.
Nếu như án kiện này là vụ án liên hoàn thì bất kể Dương Du Du là người bị hại hay là mồi nhử đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần tên tội phạm để lại chứng cứ, có được chứng cứ rồi sẽ xuất hiện lỗ hổng có lỗ hổng rồi, vậy thì khoảng cách đến khi vụ án bị phá cũng gần hơn một chút.
Lúc Dương Du Du rời khỏi cục cảnh sát chỉ nhận được một câu " vụ này rất nhanh sẽ được lập án, quay về chờ đợi tin tức".
Rất nhanh là bao nhiêu lâu? Tin tức phải đợi bao lâu mới có? Không phải Dương Du Du chưa từng tiếp xúc với cảnh sát, trình tự làm việc của bọn họ, quá trình làm việc của bọn họ, kỹ xảo nói chuyện của bọn họ cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong cục cảnh sát cô vẫn luôn giữ sự kiềm chế cùng cực nhưng câu trả lời của cảnh sát đã khiến cho cô căn bản không khống chế được cảm xúc nữa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đúng vậy, cô là người bị hại, cô cần sự giúp đỡ của bọn họ, vì vậy cô rõ ràng biết án này của cô không thể lập án nhanh chóng là do trách nhiệm của bọn họ. Cô chẳng có cách nào khác.
Phương Vũ thấy cảm xúc của cô không ổn định, anh ấy tiến lên một bước nói trước mắt chứng cứ vụ án cung cấp quá ít ỏi, lại chưa xác nhận được nhân vật mục tiêu, thêm vào đó số người vào ở trong khu chung cư mới xây của cô đang ở vẫn còn rất ít nhưng xung quanh lại có rất nhiều công trình đang xây, số lượng nhân viên ra ra vào vào khá nhiều, sàng lọc kẻ tình nghi cũng là một công việc khó khăn.
Quay về đi.
Quay về thôi… Dương Du Du bước trên đường lớn, cô lại bắt đầu buồn nôn rồi nhưng trong dạ dày chẳng còn gì cả. Nhấc tay bụng miệng đang không ngừng muốn trào ra nước chua. Cô bước vào một cửa hàng tạp hóa bên đường mua chai nước rồi nhanh chóng súc miệng.
Cô biết đây là phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cơ thể khi cô không chịu được áp lực hay lo lắng. Cô làm trong ngành luật bao nhiêu năm nay kể cả là chưa bao giờ nhận án kiện hϊếp da^ʍ hay những án liên quan đến hϊếp da^ʍ, thì qua những án lệ hay những lời tán gẫu của đồng nghiệp cô cũng biết tỷ lệ phá án của những vụ án này vô cùng thấp. Hình phạt cũng rất nhẹ, thậm chí kể cả có bắt được tội phạm rồi mà hắn ta đồng ý đưa ra bồi thường thì án này có thể kéo dài đến vô thời hạn. Sau đó những người xung quanh sẽ bắt đầu ca bài ca " vì muốn tốt cho cô" để khuyên nhủ khiến cho người bị hại không thể không thỏa hiệp, không thể không chấp nhận bồi thường.
Bởi vì xã hội này đối với những định nghĩa về hoàn mỹ của người bị hại vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí sẽ có người nói: "Làm gì có án cưỡиɠ ɧϊếp nào chẳng qua là không đòi được giá cao thôi." Bồi thường một vạn tệ, hai vạn tệ thì sẽ có người nhân danh chính nghĩa sẽ tiếp tục đòi nghiêm trị, thế nhưng nếu như hắn ta bồi thường tới mười vạn tệ hai mươi vạn tệ, một tấm thân xử nữ có thể bán với giá cao đến mười vạn tệ hai mươi vạn tệ, bây giờ trong mắt những người ấy chỉ còn tiền mà thôi hoàn toàn quên đi sự thực rằng cô gái ấy là người bị hại. Mà nếu như người bị hại nhận tiền, vậy thì lúc này sẽ có hẳn một chậu phân ụp thẳng lên đầu cô ấy, mọi người sẽ nói đấy xem đi không phải cũng chỉ vì tiền sao.
Nhưng tiền đề để tất cả điều này đều được thành lập là khi đã bắt được tội phạm. Nếu như không bắt được hắn, nếu như thời gian kéo dài rồi vẫn không bắt được vậy thì người bị hại chỉ có thể tiếp tục bị giày vò và phá hủy. Trừ phi có một ngày cô ấy có thể đưa ra lựa chọn kiên cường là bỏ qua cho bản thân. Nhưng lúc cô muốn bỏ qua cho bản thân thì những người đứng vây xem xung quanh cũng sẽ không để cho cô bỏ qua cho bản thân.
Từ thời khắc báo cảnh sát ấy, Dương Du Du đã nghiến chặt răng mà thề rằng nhất định phải tống tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp cô vào ngục giam dù cho thân bại danh liệt. Ngoài bản thân mình xa cô không có bất cứ thứ gì để mất cả. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi im đợi chết, dù cho tương lai phải đối mặt với những gì, phải đấu tranh với cái gì, cô cũng sẽ phản kháng đến cùng.
Trên đường về nhà cô liên lạc với thợ sửa khóa mà cảnh sát giới thiệu. Dương Du Du vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, bắt ép bản thân mình phải giữ một thái độ bình tĩnh, cô không lấy ra được tất cả chứng cứ mà cảnh sát cần nhưng cô có thể tự mình đi thu thập chứng cứ. Dù sao thì một người có thể vào nhà cô sau khi gây án xong lại có thể an toàn ra ngoài… Dương Du Du dẫn thợ sửa khóa lên lầu, lúc đi qua phòng bảo vệ cô không tự chủ được liếc mắt nhìn qua.
Bên ngoài buồng bảo vệ là ông chú hơn năm mười tuổi, bình thường Dương Du Du đi làm vào buổi sáng vẫn thường hay chào hỏi ông, cũng có thể nói tối nào lúc đi làm về nhà, trong buồng bảo vệ cũng đã tắt điện nghỉ ngơi, đây là bước đầu tiên tội phạm có thể lợi dụng được.
Dương Du Du không có oán hận bởi vì lúc tội phạm âm mư phạm tội, hắn sẽ nhằm vào sự bất cẩn của ta. Hắn ta bình tĩnh ít nhất là không giống những kẻ phạm tội khác, giữa đường kéo cô xuống cống rãnh… Không đúng… Tâm can Dương Du Du bị suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm cho kinh hãi, anh ta đánh thuốc mê cho cô, hϊếp da^ʍ cô lúc cô mê man, toàn bộ quá trình sự việc đều cần lên kế hoạch, chắc chắn không phải là suy nghĩ bộc phát.
Bảo vệ thấy Dương Du Du quen mặt nên lập tức mỉm cười chào đón cô rồi hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào camera giám sát trong thang máy, xem cô và người thợ sửa khóa lên tầng, qua một lúc sau ông ta thấy người thay khóa đi thang máy xuống rồi rời đi.
Hôm nay lúc cảnh sát điều tra đã lấy đi khá nhiều dữ liệu của camera trong thang máy, họ còn tra hỏi ông ta rất nhiều câu hỏi. Mặc dù cảnh sát không nói rõ trong tòa nhà đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ta có thể đoán ra được, khả năng lớn là cô luật sư ở tầng 11 tòa B ấy bị người ta đột nhập vào nhà.
Nghĩ thôi cũng biết, ngày nào cô gái ấy cũng nửa đêm mới quay lại, chắc là đã bị người ta để ý từ kaau, có điều cô cũng khá may mắn, lỡ như lúc cô quay về rồi mới đυ.ng mặt tên đó, vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói cô còn là một luật sư, cũng không biết cô có kiện cả ông ta lẫn quản lý chung cư ra tòa không. Ông ta cũng mới làm việc có bốn tháng, ngoại trừ một tháng được nghỉ hai ngày ra, thời gian còn lại đều gác ở đây hai bốn trên hai bốn, một tòa nhà xảy ra chuyện, nếu như truy cứu chắc chắn ông ta sẽ không thoát được.