Dương Du Du mặc lại chiếc áo len cao cổ, sau đó cô đột nhiên ý thức được rằng ngày mai cô còn phải đi làm. Ăn mặc như này vô cùng khiến người khác chú ý đến, cô cần đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo bình thường… Công việc vẫn còn một phần chưa làm xong, số công việc đã hoàn thành trước đó cũng cần phải xem lại lần nữa, không thể để xuất hiện vấn đề.
Mặc dù không muốn ăn uống, cảm giác đói khát cũng gần như đã biến mất nhưng cô vẫn phải ăn một chút, phải tiếp tục sống, lúc này phải dừng ngay sự suy sụp lại, cô còn phải bắt tên tội phạm đền tội nữa.
Dương Du Du ra khỏi cửa, mái tóc vẫn còn ẩm ướt được cô buộc thành đuôi ngựa, sắc mặt cô rất kém, nhưng có thể nhìn ra tinh thần thoải mái hơn không ít. Ông chú bảo vệ thấy cô thì nhanh chóng trốn đi, sợ sau khi nhìn thấy cô sẽ bị khóa lại. Đợi khi cô đi xa rồi, ông ta mới kiễng chân nhìn theo bóng lưng cô rồi xị mặt xuống.
Cô giơ tay xem thời gian, trong lòng đột nhiên lưỡng lự giữa hai phương hướng, một bên thì vội vàng muốn phi nhanh đến bệnh viện lấy kết quả, bên khác thì lại muốn dừng tại đây. Dương Du Du nhìn trời, đầu óc ong ong, cô bước lên xe buýt vào thành phố trong vô thức, lúc cô phản ứng lại, đang muốn xuống xe thì chiếc xe đã lăn bánh. Xe buýt lúc hai giờ chiều vì cuối tuần nên không có nhiều người, phía sau còn khá nhiều chỗ trống. Cô thở phào chọn một chỗ rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chậm rãi tiến về phía trước, trên đường, lúc đi qua ổ gà, toàn bộ thân xe chao đảo, Dương Du Du xây xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt. Nhưng lúc cô hồi thần lại thì phát hiện ra bản thân không còn ngồi trên xe nữa, chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.
Đây là… nơi nào đây? Dương Du Du choáng váng, quang cảnh trước mắt hoàn toàn khác với trong ký ức của cô, mà cô đang đứng ở trên con đường nhựa nứt nẻ, con đường không rộng, chỉ đủ hai chiếc ô tô con tránh nhau, phía bên phải được đánh dấu bằng khung màu vàng dành cho chỗ đậu xe của khu dân cư, phía bên trái được sử dụng làm đường chung cho các phương tiện và người đi bộ.
Hai bên đường là hàng hoa đào cao lớn, tán cây rất rộng, trên các cảnh cây khẳng khiu mở đầy hoa. Từng mảng hoa đào giống như một biển màu hồng rực rỡ, từng tầng từng tầng kéo dài dọc con phố, hương hoa toa ra cũng nồng nàn, một trận gió thoảng qua, cánh hoa lả tả bay theo gió, nhìn rất đẹp cũng rất kỳ lạ.
Dương Du Du đứng trên con đường, đến bây giờ cô vẫn chưa rõ vừa rồi mình còn đang ngồi trên xe buýt đến bệnh viện, sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây rồi. Cô nghiêng đầu nhìn tán hoa bên trên, trong lòng thầm nghĩ, mùa hoa đào là tháng tư, bây giờ đã là tháng sáu, phải là ở chỗ nào mới có thể thấy nhiều hoa đào đến như này?
Lẽ nào cô quay về quê cũ rồi? Nhưng trong mộng thì làm gì có đủ khứu giác cũng như xúc giác, còn cả âm thanh nhẹ nhàng lúc cánh hoa đào đậu trên vai cô nữa. Cô nhìn đồng hồ theo thói quen, trong đồng hồ kim giây không ngừng chuyển động nhưng không hề nhích thêm một giây nào, thời gian dừng ở vị trí hai giờ ba mươi hai phút.
Cô thử dịch chuyển bước chân, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ. Cô không biết bản thân nên dùng chủ nghĩa duy vật để giải thích tình huống hiện tại thế nào nhưng cô có thể nghĩ đến một phương hướng duy nhất nhưng cô lại nghe thấy tiếng tim đập hồi hộp trong l*иg ngực. Trên thế giới này thực sự có thần linh sao? Hay là do vận mệnh muốn cho cô một cơ hội nữa? Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh, bốn phía đều là chung cư với kiến trúc cũ, cao nhất cũng chỉ có bảy tầng.
Sự không xác định được khiến cô sợ hãi nhưng nếu như cô cứ đứng yên ở chỗ này cũng chỉ khiến bản thân càng lo sợ thêm thôi.
Cô dẫm trên con đường trải đầy cánh đào rồi tiến về phía trước, Dương Du Du nhìn xung quanh xem liệu có gặp được ai đó không, thậm chí là chút tin tức thuộc về con người thôi cũng đường, nhưng ở đây không có gì cả. Giàn phơi quần áo bên ngoài trống trơn, cửa nhà nào cũng khép chặt, không hề có tiếng trẻ con quấy khóc, đến cả tiếng chim hót cũng không có… Chỉ có mỗi âm thanh chân cô bước về phía trước.
Tất cả đều khiến cô sợ hãi, giống như có con quái vật đang lặng lẽ ẩn náu ở một góc nào đó, bất cứ khi nào cũng có thể xông ra trước mắt cô, nuốt trọn cô.
Dương Du Du không ngừng tiến về phía trước, nỗi sợ trong lòng luôn khiến cô có cảm giác như có thứ đồ gì đó đang theo sát cô. Cô không bình tĩnh được quá lâu, có lẽ là trong thời khắc không cẩn thận nào đó, hoặc cũng có thể là khi đi đến đầu bên kia của con đường.
Con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh phía xa, đột nhiên cô cảnh giác quay đầu lại, sau đó bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đám hoa đào hồng phấn ấy bị bóng đêm nuốt chửng nhanh chóng. Dương Du Du bị dọa đến chết đứng, cảm giác lạnh lẽo từ chân bò dọc lên đến đỉnh đầu, các cơ thịt trên người cứng lại, kết quả đơi đến chỉ là bóng đêm và nhiệt độ đang dần hạ xuống.
Trời đã tối đen hẳn xuống, phía trước cứ liên tục căng lên tiếng “cạch, cạch”, sau đó đèn đường sáng lên chiếu xuống từng vòng từng vòng sáng trong cảnh tù mù, tất cả đều trở nên rợn người đến khó đoán.
Có người sợ đêm tối, có người lại không sợ. Trước đây Dương Du Du vẫn nghĩ mình ở nhóm người phía sau nhưng sau khi trải qua chuyện kia, dù cho tâm lý cô vẫn thuộc về nhóm sau nhưng phản ứng cơ thể lại gia nhập vào nhóm trước rồi. Hai tay cô khoanh trước ngực giống như ôm lấy bản thân để chống lại cái lạnh từ tinh thần, đã tốn công đến đây rồi, nếu cô còn lựa chọn đứng im thì thật không xứng đáng, hơn nữa cô cũng phải làm cho rõ rốt cuộc thì tại sao bản thân lại phải đến nơi này không phải sao.
Nhiệt độ thấp khiến cô phải liên tục hà hơi vào hai tau, mặc dù may mà cô còn mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi.
Đi mãi đi mãi, nhờ vào ánh đèn đường cô đột nhiên nhìn thấy một khối nhô cao lên phía trước, kiến trúc điêu khắc này rất quen mắt. Dương Du Du vô thức tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến gần bức tượng ấy, lúc thấy rõ là bảy con chiến mã đang phi nước đại về phía đông, chân dẫm lên đám mây, cô đột nhiên nhớ ra, nơi đây là quận An Ý ở thành phố Bạch Hải, nơi mà cô sống trước khi lên năm.
Đây là nơi cô đã từng sinh sống.
Dương Du Du thở phào nhẹ nhõm, cô đứng trước bức tường, vừa thắc mắc lại vừa có chút an tâm, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng ngoại trừ gió lạnh, đèn đường, cây cối, bóng của chính mình… Cô vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Cô đè nén suy nghĩ hô thử hai câu xuống, nói cho cùng thì nơi này quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô chẳng dám phát ra chút âm thành.
Cô lặng lẽ quay lại, năm đó chung cư cô ở gọi là “khu Thuận Ý”, công viên phía trước là nơi giao nhau của khu Thuận Minh một và khu Thuận Minh hai, Khu 4 cách đó thì là nhà cô, có lẽ đi đến đó cũng mất ba mươi phút đi bộ.
Trước đây cô cùng đám trẻ hay đến đó chơi nhưng bởi vì công viên Thất Thất Mã cách nhà cô hơi xa, lại thêm cô còn phải làm bài, làm việc nhà, kể cả là lúc nghỉ đông, số lần được đến đây chơi cũng không nhiều.
Trong công viên lúc này vô cùng yên tĩnh, cô cắn răng lách qua đám ngựa từ bên phải rồi đi lên cầu thang bộ.
Quảng trường hình bầu dục rộng lớn không một bóng người, các dụng cụ thể dụng xếp thành vòng đứng sừng sững, bên trái cầu thang có bốn hàng bảng thông báo, có ghế gỗ dài, cây cối xung quanh không xanh lắm, hoa cỏ cũng vàng úa. Trong công viên không có đèn, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường cùng mới những ký ức từng gắn bó thân thiết, cô mới miễn cưỡng hình dung ra khung cảnh trong công viên.