Tần Hạo bị Lạc Cẩn Du giày vò thức trắng một đêm, về tới phòng của mình anh liền lăn đùng ra ngủ suốt một ngày cứ tưởng thế đã được bình yên.
Nhưng khi anh vừa lèm nhèm bò khỏi giường thì cửa phòng một lần nữa bị Lôi Kiệt đá văng, Tần Hạo hiện tại lười phản ứng đến.
Anh chưa kịp rửa mặt cứ thế để mặc Lôi Kiệt xách cổ áo lôi đi, lần này là lôi đến phòng của Lạc Thần.
Tần Hạo chỉ biết trách trời trách đất trách bản thân bán nhầm cho tư bản, Lạc Cẩn Du đã thôi giờ anh còn phải đối mặt với thằng khó chơi hơn nữa.
Lạc Thần từ nhỏ đã là tiểu bá vương, nhưng cái tiểu bá vương này lại đặc biệt sợ đắng cho nên thuốc tiêu sưng Tần Hạo kê cho có cạy miệng Lạc Thần cũng không nhét vào được.
"Giờ cậu có uống không?"
Tần Hạo mệt rã rời một tay cầm nước một tay cầm thuốc đứng chực chờ bên miệng Lạc Thần.
Lạc Thần bị đánh đến mặt mày sưng húp cầm cái gương soi gương mặt điển trai của mình, vừa soi vừa chửi.
"Không uống, anh đi mà nhét mấy viên thuốc này vào mồm Lạc Cẩn Du đấy! Tên khốn khϊếp đó, tôi mà biết võ sẽ đè anh ta ra đánh trước tiên!"
Tần Hạo cười trừ một tiếng ném thuốc với nước lên bàn trà, mỉa mai nói:
"Vậy cậu đợi thêm 20 năm nữa đi, đến khi đó anh cậu già rồi đi không nổi, cậu đè cậu ta ra đánh còn mặc may có phần thắng đấy."
Lạc Thần nhíu nhíu mày, nghe sao cứ như mình bị nói móc vậy nhỉ?
Tần Hạo cũng kệ tên cứng đầu này, anh không thèm nói lời nào nữa xoay người rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa anh liền gặp một tên ôn thần khác.
Lạc Cẩn Du quần áo trên người xộc xệch, tóc thì rối bời như ổ quạ còn có sợi tóc ương ngạnh chỉa thẳng lên trời, vẻ mặt anh đen xì tay còn ôm theo một cái gối.
Khoé môi Tần Hạo giật giật, bông đùa hỏi:
"Bộ dáng này của cậu là bị vợ đuổi khỏi nhà à?"
Ai dè hỏi chơi mà chọc trúng chỗ đau của Lạc Cẩn Du thật.
Tối nay anh vẫn như thường tắm rửa thơm tho trèo lên giường sáp lại gần tiểu Đào, ai ngờ buổi chiều tưởng cô đuổi anh đi là nói giỡn không ngờ lại là đuổi thật.
Một cước đạp anh rớt giường rồi ném cho anh cái gối, cô hất cằm nói:
(Cho anh hai lựa chọn, một là đi chỗ khác ngủ, hai là em đi chỗ khác ngủ!)
Lạc Cẩn Du ngốc lăng ngồi dưới đất nhìn cô chằm chằm, cuối cùng vẫn là anh ôm gối đi chỗ khác ngủ.
Tần Hạo thấy sắc mặt anh ngày càng đen, thì dè dặt hỏi:
"Không phải tôi nói trúng rồi chứ?"
Lạc Cẩn Du lườm anh một cái hừ lạnh, sau đó đi qua người Tần Hạo trực tiếp đá văng cửa phòng Lạc Thần.
Lạc Thần đang sầu não ngồi trên ghế thì bị tiếng động doạ cho giật bắn người, anh nhìn thấy là Lạc Cẩn Du thì liền cáu kỉnh chỉ vào mặt anh quát:
"Đây là phòng của em ai cho anh vào đây! Xéo về phòng anh đi!"
Thái dương Lạc Cẩn Du giật giật hai cái, hết bị Đào Đào đuổi giờ tới Lạc Thần anh tức tới mức tăng huyết áp, lần nữa trở tay đóng cửa lại sầm một tiếng thiếu điều muốn rớt luôn cánh cửa.
Tần Hạo bên ngoài nhìn vào không khỏi tặc lưỡi, quả nhiên không giống nhau sao có thể làm sếp của Lôi Kiệt, giờ anh về phòng cũng lười đóng cửa.
Mà thôi giờ đi tìm Lôi Kiệt đến vẫn hơn, lỡ có mà Lạc Cẩn Du đánh Lạc Thần tiếp thì còn có người can.
Thế là bác sĩ Tần giây trước uể oải mệt mỏi giây sau đã hào hứng xách quần đi tìm Lôi Kiệt.
Tiểu Đào bên này đuổi Lạc Cẩn Du đi thấy anh có vẻ ấm ức thì cũng hơi xót dạ, nhưng nếu cô không làm thế thì anh đời nào chịu đi tìm Lạc Thần chứ.
Vậy nên cô cũng không ngủ được mà ngồi tựa lưng lên đầu giường đọc sách, bỗng cửa phòng bị gõ vang inh ỏi.
Tiểu Đào tưởng có chuyện gì vội khoác thêm áo vào đi ra mở cửa, vừa mở cửa Lôi Kiệt đã trực tiếp kéo tay cô đi gấp gáp nói:
"Chị dâu cứu nguy! Lão đại ở trong phòng cậu chủ không biết làm gì mà cậu ấy khóc dữ lắm, có khi lại bị lão đại đánh nữa cũng nên!"
Tiểu Đào ngớ người hai giây, khó hiểu hỏi Lôi Kiệt.
"Vậy sao anh không vào can anh ấy, gọi tôi làm gì?"
Lôi Kiệt không chút xấu hổ đáp:
"Em mà vào có khi bị đánh luôn ấy chứ!"
Tiểu Đào càng không hiểu, liếc mắt qua Tần Hạo đang hưng phấn tới mức sắp nhảy cẩn lên đến nơi, cô hỏi:
"Không phải còn có Tần Hạo sao? Hai người không can được anh ấy à?"
Tần Hạo bĩu môi trả lời tỉnh bơ.
"Tôi được thuê để làm bác sĩ chỉ phụ trách chữa bệnh, còn can ông chủ bạo hạnh em trai không có nằm trong chức trách của tôi."
"Ý anh là lương 5 triệu làm đến đấy là được rồi à?"
Tiểu Đào ba chấm hỏi ngược lại Tần Hạo, chỉ thấy anh ta cười hì hì gật đầu cái rụp.
Cô nghĩ, có nên bảo Lạc Cẩn Du đổi vệ sĩ với bác sĩ riêng không? Chứ theo cái đà này sếp ngủm trước nhân viên mất.
Cuối cùng ba người cũng đến trước cửa phòng Lạc Thần, tiểu Đào áp tai lên cửa quan sát tình hình trước.
Chỉ nghe Lạc Cẩn Du gầm lên một tiếng.
"Câm miệng lại cho lão tử!"
Tiếp theo đó là tiếng cãi lại của Lạc Thần, còn mang theo chút âm mũi.
"Em không câm đấy! Em khóc thì mặc xác em, liên quan đếch gì tới anh?"
"Còn cãi? Muốn ăn đòn nữa đúng không?"
"Anh đánh đi! Cái mặt em xưng như đầu heo rồi này! Anh đánh đi! Tên khốn, đánh đâu không đánh lại nhắm thẳng vào mặt người ta!"
Tiểu Đào nghe giọng điệu nức nở oán khí ngập trời này của Lạc Thần mà không khỏi co rút khoé môi.
Trong ấn tượng của cô, Lạc Thần tuy độc miệng nhưng lại là một soái ca cao lãnh ngạo kiều, nhưng kẻ vừa khóc vừa mắng bên trong có phải anh không vậy?
Cô ráng lắng tai nghe trộm sẵn tiện đẩy luôn hai cái đầu cũng đang áp tới nghe ngóng của Lôi Kiệt và Tần Hạo ra.
Bên trong phòng Lạc Cẩn Du sắc mặt như đưa đám ngồi trên ghế nhìn Lạc Thần đang ngồi bẹp dưới đất khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Nhìn nước mắt nước tèm lem trên mặt Lạc Thần anh có chút ghét bỏ lại không đành lòng đưa tay sờ đầu Lạc Thần, động tác thì nhẹ nhàng đó nhưng lời nói ra vẫn khiến người ta tức chết.
"Không nói thì em hậm hực với anh suốt gần mười năm, giờ nói rồi em không những hết hậm hực mà còn chửi anh. Hôm nay ăn đòn chưa đủ, mông còn ngứa lắm đúng không hả?"
Anh đã đem toàn bộ mọi chuyện kể ra hết một lần cho Lạc Thần nghe, cứ tưởng nó sẽ không tin ai dè lại lăn đùng ra khóc.
Lạc Thần ghét bỏ gạt tay anh, xổ ra một tràng.
"Anh cũng biết đã mười năm ư? Anh giấu em nhiều chuyện như thế bộ vui lắm hả? Anh đánh đi, em mét tiểu Đào để cô ấy khỏi gả cho anh luôn!"
Lạc Cẩn Du trợn trắng mắt trực tiếp nắm cổ áo Lạc Thần xách lên ghế.
"Em bao lớn mà còn chơi mách lẻo hả?"
Lạc Thần không chịu yếu thế bật lại.
"Vậy anh già đầu mà sao còn sợ bạn gái như sợ giáo viên chủ nhiệm vậy hả?"
Lạc Cẩn Du tức đến bật cười, mạnh bạo đẩy trán Lạc Thần một cái ngã ngửa ra sau.
"Ông đây từ nhỏ đã chả ngán đứa nào nhé!"
Lạc Thần lòm còm bò dậy nước mắt khó khăn lắm mới nhịn được lại trào ra, anh tức tưởi đưa tay lau đi lại không may chạm tới vết thương trên mặt đau đến mức nước mắt chảy nhiều hơn.
Lạc Thần cúi đầu cắn răng không bật ra tiếng khóc, hai vai run run từng hồi, anh thều thào nói:
"Anh, em xin lỗi."
Vẻ cợt nhả trên mặt Lạc Cẩn Du thoáng cứng đờ, anh nhìn đỉnh đầu Lạc Thần chăm chăm, chỉ nghe Lạc Thần nói:
"Em không biết mẹ và vυ' nuôi chết oan ức như thế, còn vì ông ta mà xa lánh anh nhiều năm. Em xin lỗi!"
Anh từ nhỏ đã không có mẹ chỉ biết ao ước tưởng tượng, đến lúc đi học tiểu học anh vô tình nhìn thấy một bạn cùng lớp được ba cõng trên vai.
Anh hâm mộ lắm, nghĩ bụng mình cũng có ba mà! Về nhà làm nũng với ba chắc ba sẽ để ý đến anh hơn.
Nhưng Lạc Vĩnh Kỳ ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn đến anh, anh cũng không hận ông ta vì ngoại trừ anh trai thì ông ta là người thân duy nhất của anh.
Đến năm 12 tuổi ấy chính mắt nhìn anh trai gϊếŧ chết ông ta, anh liền không có cách nào chấp nhận được việc người thân của mình tàn sát lẫn nhau.
Nên anh giận liền xa lánh Lạc Cẩn Du, vì nghĩ anh không có tình thân chỉ biết đến tham vọng quyền lực.
Mà nay sự thật bày ra trước mắt, khiến trái tim cho là cứng cỏi của anh phải vỡ vụn thành từng mảnh.
Lạc Cẩn Du trầm mặc không nói lời nào, anh vươn tay ôm lấy Lạc Thần khẽ vỗ lên lưng trấn an Lạc Thần.
Lạc Thần gục đầu lên vai anh trai, sau mười một năm lần nữa khóc đến tê tâm liệt phế.
"Năm xưa nghe anh nói vυ' nuôi về quê lấy chồng, những năm này em vẫn luôn đi tìm bà ấy. Em nhớ bà ấy lắm, nhưng không ngờ bà ấy đã sớm không còn nữa! Em sai rồi, anh ơi em sai rồi!"
Quai hàm Lạc Cẩn Du căng chặt hốc mắt anh đau xót đến lạ, anh ôm chặt Lạc Thần hơn trầm giọng nói:
"Em không sai, chúng ta không sai. Chỉ là số phận này quá khắc nghiệt mà thôi."
Ở bên ngoài tiểu Đào đã sớm ngồi bệch dưới đất, cô lấy tay che miệng cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào.
Mà Lôi Kiệt và Tần Hạo cũng không còn tí tửng như trước, hai người trầm mặc mỗi người một bên cửa tựa lưng lên tường không nói năng gì.