Khúc mắc được gỡ bỏ tâm cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn khi đối mặt với nhau, mấy ngày sau đó Lạc Thần rất ngoan ngoãn mà ở lại biệt thự hết ăn rồi ngủ.
Sáng sớm tiểu Đào không cần đến báo thức đúng 6 rưỡi đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Quản gia Tô và Lý Hương cùng Xuân Hương luôn đi theo sau cô phụ giúp một tay, rất nhanh bữa sáng thơm ngon đã được dọn lên bàn.
Lạc Thần mặt mày chỗ tím chỗ xanh lững thững xuống tầng, ngồi xuống bàn ăn anh đã vớ ngay đĩa bít tết kéo lại gần mình.
Nhưng anh còn chưa sờ được cái nĩa thì đĩa bít tết đã bị tiểu Đào giành lấy thay vào đó là một bát cháo nóng hổi.
"Cô làm cái gì vậy?"
Lạc Thần trừng mắt rất không vui nhìn tiểu Đào chằm chằm, tiểu Đào chớp mắt nhẹ đặt đĩa bít tết về chỗ cũ đáp:
"Vết thương anh chưa lành ăn bò có thể gây ngứa, anh chịu khó ăn cháo cùng trứng muối đi. Cũng ngon lắm!
Tuy vết thương của Lạc Thần chỉ là vết thương ngoài da, nhưng là nằm trên mặt nên phải chú ý một chút vẫn hơn dù sao anh cũng kiếm cơm bằng khuôn mặt mà.
Nhưng Lạc Thần nào có chịu nghe, anh bực bội đẩy ghế ra một chút khoanh tay trước ngực liếc tiểu Đào.
"Yô, chưa gì mà muốn quản tới tôi luôn rồi! Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn bít tết!"
Đã mấy ngày sáng nào cũng ăn cháo trắng, bữa trưa bữa tối đều là món thanh đạm. Anh thật sự chịu hết nổi rồi! Anh muốn ăn thịt!
Tiểu Đào cũng biết tỏng tính khí Lạc Thần chả khá khẩm hơn Lạc Cẩn Du là bao, thấy anh bắt đầu độc miệng lên tiếng châm chọc cô cũng chỉ mím môi kiên trì khuyên.
"Đĩa bít tết kia là cho Cẩn Du, anh chịu khó ăn đỡ bữa này đi trưa tôi làm món khác cho anh."
Lạc Thần nhíu chặt mày, không chịu thoả hiệp.
"Tôi không biết, tôi muốn ăn đĩa bít tết kia!"
Còn không đợi Lạc Thần hét hết câu thì sau ót đã bị đập một cái cấm đầu.
"Sáng sớm ra đã to tiếng với ai hả?"
Lạc Cẩn Du một thân sơ mi trắng quần tây phẳng phiu, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo vest hiển nhiên là bộ dáng chuẩn bị đến công ty.
Tiểu Đào thấy anh xuống rồi thì cũng mặc kệ hai người lại sắp bay vào cắn nhau, cô xoay người đi vào bếp tiếp tục dọn nốt mấy món còn lại ra.
Lạc Thần bị đánh đau, thì càng gắt gỏng hơn quát:
"Anh lại đánh em!"
Mấy hôm nay lần nào anh tỏ thái độ với tiểu Đào cũng sẽ đều bị Lạc Cẩn Du đánh, số lần anh bị đánh mấy hôm nay cộng lại còn nhiều hơn 21 năm trước!
Lạc Cẩn Du ném áo vest lên ghế, anh sắn tay áo lên hôm nay anh quyết phải dạy lại thằng nhóc thối này!
Sau đó chỉ nghe Lạc Thần hét thảm một tiếng, tiểu Đào trở ra rất bình tĩnh mà nhìn Lạc Cẩn Du đè Lạc Thần nằm rạp xuống bàn ăn.
"Cô ấy là chị dâu của em, chứ không phải người làm để em to tiếng chỉ trỏ! Mà có là người làm thì cũng không cho phép em vô phép tắc như thế!"
Lạc Cẩn Du chả tốn chút sức lực đem Lạc Thần chế trụ kín kẽ, tiểu Đào nhìn cánh tay rắn chắc hữu lực nổi đầy gân xanh của anh tự dưng lại thấy hơi xấu hổ.
Lạc Thần bị đè trên bàn, tức anh ách hét ầm lên.
"Ngày nào cô ấy cũng cho em ăn cháo với rau ai mà chịu cho nổi? Còn nữa, cô ấy nhỏ hơn em! Là nhỏ hơn đấy! Đồ trâu già không biết xấu hổ!"
Lạc Cẩn Du tức đến bật cười, học theo tiểu Đào véo lỗ tai Lạc Thần vặn ngược ra sau.
"Nói ai trâu già hả? Em muốn chết đúng không?"
"Đau! Mẹ nó!"
"Mẹ ai? Mẹ thằng nào cũng là mẹ của thằng nấy! Em chửi mẹ ai?"
Tiểu Đào thở dài đem thức ăn trên bàn dẹp qua một bên tránh xa hai tên to xác mà não thì mới phát triển đến tiểu học này.
Cô có chút mờ mịt về tương lai, ngày nào cũng nghe hai anh em này cãi cọ chắc não cô sẽ to lên mất.
Cô còn đang ngồi cảm khái cuộc đời thì bên này hai anh em đã cãi nhau đến cao trào.
Lạc Cẩn Du rống lên.
"Có gọi chị dâu không?"
Lạc Thần gào khàn cả giọng.
"Méo! Anh chưa lĩnh chứng với cô ấy thì mơ đi!"
"Giỏi lắm! Hôm nay em chết chắc rồi!"
Tiểu Đào thong thả ăn sáng nhìn từ đầu tới cuối, Lạc Cẩn Du thắng lợi nghe được Lạc Thần như chửi vào mặt gọi hai tiếng "chị dâu".
Sau đó Lạc Thần ngay cả cháo cũng không thèm ăn đùng đùng trở về phòng mình, mà Lạc Cẩn Du vì dằn co với Lạc Thần cũng trễ luôn giờ ăn sáng.
Anh đi đến cười cong cả mắt, trực tiếp xem đám người xung phong như không khí mà cúi người hôn tiểu Đào say sưa.
"Không ăn sáng được, này coi như món lót dạ đi!"
Lạc Cẩn Du nhếch khóe môi, ngón tay vuốt ve cánh môi bị anh cắn đến đỏ bừng của cô. Tiểu Đào hai má đỏ gây đẩy tay anh ra.
"Lưu manh! Anh là trẻ con sao? Còn so đo với Lạc Thần."
Lạc Cẩn Du bĩu môi.
"Nó hỗn thì anh dạy dỗ thôi!"
Tiểu Đào hết nói nổi khẽ lắc đầu, vừa vặn Lý Hương trong bếp đi ra mang theo hộp cơm đưa đến, cô nhận lấy rồi nhét vào lòng Lạc Cẩn Du.
"Được rồi anh đi làm đi, đây là sandwich cầm theo lên xe mà ăn đừng để bụng đói không tốt."
Khoé môi Lạc Cẩn Du không thể hạ xuống được, nhưng anh vẫn ra vẻ không hài lòng lắm nhận lấy hộp cơm.
"Em đúng là lắm lời mà, anh miễn cưỡng ăn vậy."
Tiểu Đào liếc anh một cái cũng không thèm vạch trần anh, Lạc Cẩn Du hôn má cô thêm một cái nữa mới hài lòng rời đi.
Tiểu Đào nhìn bóng lưng đắc ý tận trời của anh mà không khỏi bật cười, khẽ mắng.
"Đồ ấu trĩ."
Quản gia Tô ở một bên nhìn cũng không nhịn được cười rộ lên.
"Phu nhân đừng chê bai ông chủ, lâu rồi tôi mới thấy hai anh em họ hoà thuận thế này! Chắc ông chủ vui nên mới đùa dai như thế."
Tiểu Đào nhẹ lắc đầu, dùng khăn ăn khẽ lau miệng đáp:
"Nào có đùa dai, anh ấy là muốn đùa chết Lạc Thần."
Lạc Cẩn Du là kiểu người cực kỳ không đứng đắn, phàm là thứ gì khiến anh hứng thú thì xác định sẽ quấn đến cuối cùng.
Mà thú vui tao nhã hiện tại của anh chính là đánh Lạc Thần.
"Bác cho người làm một đĩa bít tết khác rồi mang lên cho Lạc Thần đi. Con ra vườn hái ít hoa, mấy bình hoa vừa cắm hai hôm trước đều héo cả rồi."
Quản gia Tô cung kính gật đầu đáp:
"Vâng."