Lạc Cẩn Du không biết bản thân làm thế nào để đi được đến trước mặt tiểu Đào, anh nhìn đôi mắt ướt lệ của cô mà cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn không nói thành lời.
Anh nghiến chặt quai hàm cúi người nhẹ nhàng bế cô lên trở về phòng.
Mà Lạc Thần lúc này cũng được Lôi Kiệt đỡ ngồi dậy, tuy cả người chỗ nào cũng đau nhưng anh vẫn hướng mắt về bóng lưng hai người trên tầng kia thều thào hỏi Lôi Kiệt.
"Cô ấy làm sao thế? Cả người tiều tụy thấy rõ, có phải anh tôi lại bắt nạt con nhà người ta không?"
Lôi Kiệt lườm Lạc Thần một cái, đã bị đánh thừa chết thiếu sống mà cái mỏ vẫn không chịu bớt đi chút nào.
Nhưng thấy hai anh em hiểu lầm mà đánh nhau, à không là Lạc Thần đơn phương bị đánh mới đúng! Lôi Kiệt vẫn có lòng tốt nói rõ.
"Đêm qua lão đại bị ám toán trong lúc nguy cấp phu nhân đã ra tay đả thương kẻ địch, vì tưởng mình đã lỡ tay gϊếŧ người nên tâm trạng không ổn định lắm. Lão đại tuy nói năng khó nghe nhưng cũng vì lo được lo mất mà thôi, cậu đừng trách ngài ấy!"
Lạc Thần trầm mặc một lúc, khi mở miệng lại hỏi thế này.
"Đã cưới hỏi người ta đàng hoàng chưa mà gọi phu nhân thuận mồm thế?"
Lôi Kiệt: (Quả nhiên cậu bị đánh là đúng!)
Bên này Lạc Cẩn Du bế tiểu Đào về phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lúc này anh mới ngập ngừng hỏi:
"Em, nghe thấy hết rồi sao?"
Tiểu Đào có chút thất thần ngước đôi mắt mang theo chút mờ mịt cùng chênh vênh hỏi ngược lại anh.
"Là thật sao?"
Lạc Cẩn Du cắn mạnh lên đầu lưỡi mình đến khi nếm được vị tanh ngọt của máu anh mới bình ổn được một chút trái tim bất an của mình, anh thành thật đáp:
"Đúng vậy."
Đến bước đường này anh cũng không muốn giấu diếm gì nữa, chỉ là có chút muốn đánh chết Lạc Thần.
Anh trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới sẽ để cô biết chuyện từ miệng người khác mà không phải anh!
Cơ thể tiểu Đào chợt lung lây Lạc Cẩn Du vội đưa tay ôm lấy bả vai cô, cô há to miệng không nói thành lời có chút tuyệt vọng mà nhìn anh.
Lạc Cẩn Du mím chặt môi dè dặt đưa tay chạm lên gò má đã sớm bị nước mắt thấm ướt của cô, nhưng khi anh vừa chạm đến thì tiểu Đào cũng nâng tay gắt gao giữ chặt tay anh.
Lạc Cẩn Du tung hoành gần nửa đời người lần đầu tiên không dám đối mặt với ánh mắt thê lương kia của cô.
Tiểu Đào khó nhọc run run cất lời:
"Cẩn Du, đó là ba anh mà!"
Sao anh có thể xuống tay được? Thời gian này cô cũng hiểu rõ mười mươi thế giới của anh, gϊếŧ người cũng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng người kia là ba của anh cơ mà!
Nghe tiếng cô nghẹn ngào trái tim Lạc Cẩn Du quặn thắt đau đớn, trước đến nay người ngoài đều nói anh máu lạnh vô tình ngay cả ba ruột cũng có thể gϊếŧ, họ trước mặt thì cung kính sau lưng lại không ngừng phỉ nhổ anh.
Anh đều mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng còn tiểu Đào thì anh không thể mặc kệ được!
Anh không muốn, không muốn cô xem anh là quái vật máu lạnh mà ghẻ lạnh tránh xa anh!
Lạc Cẩn Du hít sâu một hơi nâng một tay còn lại lên bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô vào trong hai tay mình, anh nghiêm túc nhìn cô nói:
"Em từng hỏi anh vì sao mẹ lại qua đời khi còn trẻ như thế!"
Trái tim Tiểu Đào lộp bộp một tiếng ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, Lạc Cẩn Du khẽ cười nhẹ xoa xoa bàn tay cô.
"Là do anh không ngoan bị Lạc Vĩnh Kỳ đánh, mẹ vì bảo vệ anh mà bị ông ta đẩy ngã từ cầu thang xuống, sinh non băng huyết mà chết."
Cánh môi tiểu Đào run rẩy không thốt nên thành lời, thậm chí nước mắt cũng đã quên rơi xuống mà treo lơ lửng bên bờ mi.
Lạc Cẩn Du vẫn cười nhẹ như trước nhưng ánh mắt mang đầy nỗi bi ai tột cùng, anh vẫn thành thật mà nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp:
"Khi đó anh mới 11 tuổi nhưng đã biết đau đớn hận thù là gì, anh đã thề một khi anh lớn mạnh nhất định sẽ đòi lại một mạng này cho mẹ."
Tiểu Đào nhẹ lắc đầu, trái tim cô đau đến mức khiến cô thở không ra hơi.
"Gϊếŧ người đền mạng là đúng, nhưng anh cũng không cần vì thế mà gây ra tội nghiệt nặng nề trên vai mình."
Ba gϊếŧ mẹ, anh liền gϊếŧ ba! Đó là một chuỗi bi kịch không có hồi kết.
Lạc Cẩn Du cũng nhẹ lắc đầu, cười khổ.
"Em không hiểu đâu!"
Anh khẽ thả tay cô ra tự mình ngửa đầu hít sâu một hơi đè đi sự lạnh lẽo trong đáy lòng mình, tiểu Đào do dự muốn đưa tay chạm vào mi tâm đang cau chặt của anh, bên tai liền truyền đến giọng nói khàn khàn của anh.
"Suốt 22 năm anh tự mình chăm sóc Thần Thần, anh cũng đã có chút do dự khi thấy nó ao ước tình thương từ ba mẹ. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, nó nói cho anh biết những kẻ khốn nạn cặn bã vĩnh viễn cũng không xứng để có được lòng trắc ẩn của anh!"
Tay tiểu Đào cứng đờ giữa không trung, lòng cô đau nhói khi thấy được một tia thê lương trong ánh mắt anh.
Ánh mắt Lạc Cẩn Du đỏ ngầu thấp thoáng còn có ánh nước, anh nhếch môi giễu cợt cười khẽ một tiếng.
"Ngày đó anh vừa từ bên ngoài trở về đã thấy Lạc Vĩnh Kỳ đang phê thuốc đến ngất ngây, anh cũng chẳng lấy làm lạ vì cả thành Nam này đường buôn ma túy lớn nhất là do ông ta cầm đầu!"
Tiểu Đào không dám tin vào tai mình, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe anh miệt thị nói tiếp:
"Nhưng anh có chết cũng không ngờ ông ta không những chơi ma túy đến phê pha mà còn ***** *** một người phụ nữ, hϊếp xong rồi gϊếŧ!"
Tiểu Đào run lên một cái, bàn tay nhỏ nhắn cũng đã thu về bên mình xiết chặt thành quyền, cô hoảng hốt mà nhìn vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn đầy xa lạ của Lạc Cẩn Du.
"Ha! Haha..."
Bỗng anh cười phá lên, cười đến mức hai vai run run, cười đến mức khoé mắt ướt nhoè.
"Haha, em biết không Đào Đào? Người phụ nữ kia là người cùng mẹ anh đến Lạc gia sau khi bà ấy được gả đi, là người vì mẹ anh vì hai anh em anh mà không màng kết hôn sinh con, người mà anh gọi là vυ' nuôi suốt hơn hai mươi năm kia! Đã chết một cách nhục nhã nhất trong tay Lạc Vĩnh Kỳ!"
Tam quan tiểu Đào như vỡ nát, cô không có cách nào tưởng tượng ra trên thế gian này còn có một người tàn độc như thế.
Lạc Cẩn Du vẫn cứ cười mãi, cười đến mức giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Thế nên anh liền gϊếŧ ông ta, gϊếŧ luôn một lũ trong gia tộc thối rữa này. Anh trả được thù cho mẹ và vυ' nuôi cũng trả được một thành Nam phồn hoa cho đất nước. Anh không hối hận đến bây giờ anh vẫn không hối hận! Chỉ là..."
Lạc Cẩn Du hơi ngừng nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt cô, giọng nói mang theo tia khẩn cầu nói:
"Chỉ là anh sợ em sẽ vì thế mà xem anh như rắn rết, sẽ vì thế mà rời xa anh. Đào Đào, anh sai rồi!"
Nước mắt tiểu Đào rơi như mưa, nhìn anh đau khổ đến thế vẫn vì cô mà lo được lo mất, sự tuyệt vọng ban đầu đã dần được sự thật từ chính miệng anh soi sáng, chút tức giận khi nảy cũng bị sự đau khổ của anh xua tan tắc lự.
Cô cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nghẹn ngào nhẹ lắc đầu nói:
"Không ai có đủ tư cách trách móc anh, ngay cả em cũng không! Vì em cũng là kẻ gϊếŧ người, chúng ta không ai sạch sẽ cả."
Suy cho cùng con người ai cũng ích kỷ, cô cũng thế. Vì yêu mà cán cân đạo đức trong lòng cũng sẽ nghiêng về phía anh nhiều hơn.
Cô tự hỏi khi đặt bản thân mình vào anh ở thời điểm đó, liệu cô có còn giữ được sự lương thiện khi mà từng người cô yêu thương nhất đều chết một cách oan ức như thế?
Lạc Cẩn Du cười khổ, dè dặt đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Đứa ngốc, người kia không chết, em không có gϊếŧ người. Chỉ có anh bẩn!"
Tiểu Đào nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cẩn Du thế giới này không có công bằng tuyệt đối, em cũng không phải thánh mẫu! Lần đó xem phim anh hỏi em vì sao người đẹp lại yêu quái vật."
Lạc Cẩn Du chăm chú nhìn cô không dám rời mắt, chỉ thấy cô vừa khóc vừa cười nói:
"Vì quái vật yêu người đẹp cũng chưa từng có ý làm hại nàng. Em đây sẽ thà chọn ác quỷ vì em mà phá hủy cả thế giới cũng không muốn một thiên thần vì thế giới mà bỏ rơi em. Cho nên, anh không bẩn, không bẩn chút nào đâu!"
Lạc Cẩn Du mãn nguyện nhếch môi cười cười, vươn tay ôm chầm lấy cô xiết chặt trong lòng mình như muốn khảm cô vào xương tủy.
"Được, anh không bẩn. Ác ma này sẽ moi tim móc phổi hiến dâng cho em."