Việc tôi có thể trông thấy đường nhân duyên, phải kể từ một tháng trước.
Thi xong đại học, tôi chạy theo xu hướng đi phẫu thuật cận thị bằng phương pháp laze.
Khoảnh khắc vừa nhìn rõ thế giới, tôi cũng phát hiện ra rằng mình có thêm một ”siêu năng lực”, đó là có thể nhìn thấy đường nhân duyên của mỗi người.
Khi hai con người mà “định mệnh đã an bài” đứng ở trước mặt tôi, sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay họ sẽ liên kết lại với nhau.
Ngược lại thì chúng sẽ không có chút động tĩnh.
Tôi đã âm thầm nghiệm chứng việc này rất nhiều lần, độ chính xác cao tới 100%.
Cho đến hôm nay, tôi lại bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của cái “siêu năng lực” này.
Tôi, một sinh viên dự bị vừa hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tấm gương sáng của quốc gia, rường cột của xã hội, sao có thể dính líu với kiểu người thô lỗ như thế được.
Chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu đấy rồi!
Để tránh phải gặp lại Trình Vọng, cả kỳ nghỉ hè tôi đều kìm nén không hề gọi đồ ăn ngoài.
Tôi tin chắc rằng chỉ cần tôi chủ động tránh mặt, Nguyệt Lão cũng sẽ không thể nào làm gì được tôi.
Kiên trì mãi cho đến tháng chín, khi tôi chuẩn bị đi học ở Bắc Kinh.
Trước ngày xuất phát, tôi đã gửi một tin nhắn cho đàn anh khoá trên Từ Xuyên.
“Tiền bối, em sẽ đến ga Bắc Kinh vào lúc chín giờ ạ.”
Bên kia nhanh chóng đáp lại: “Được rồi, anh sẽ đến đón em, trên đường chú ý an toàn nhé.”
Chỉ là một tin nhắn ngắn thôi mà tôi cứ đọc đi đọc lại.
Từ Xuyên là đàn anh khoá trên ở trường cấp ba của tôi.
Là học thần* trong trường học của chúng tôi.
(*Học thần: Nôm na là học hành như một vị thần ấy mà)
Kỳ thi vào đại học năm đó, anh ấy đã xếp thứ 12 toàn tỉnh.
Cũng là người mà tôi thích.
Lần này anh ấy đến đón tôi, tôi cũng muốn thử xem xem.
Từ Xuyên, liệu có phải anh ấy mới là người mà vận mệnh đã an bài cho tôi hay không?
…
Đã hết mùa hè rồi mà thời tiết vẫn còn nóng như lò thiêu.
Mang theo hành lý chen lấn trong dòng người, bất ngờ, sợi nhân duyên trên tay tôi như có mắt, “ngoằng” một tiếng kéo dài về một hướng.
Trái tim tôi vô cùng phấn khích.
Có cửa rồi các chị em ơi!
Tôi tăng tốc lên, mới tới lối đón khách đã nhác thấy xa xa có một bóng người hết sức quen thuộc đứng ở đó.
Người đó mặc một chiếc áo phông trắng, bên dưới là quần jean thoải mái.
Hai tay đút vào túi quần, vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi ngay lập tức dừng bước.
Trình Vọng?
Tại sao anh ta lại ở đây chứ?
Ngay khi tôi đang định tránh đi người này thì Trình Vọng đã sải đôi chân dài của anh ta bước tới.
“Cô là Bội Tinh phải không?”
Tôi hơi siết chặt tay cầm vali, nhìn anh ta không đáp.
Anh ta lại nói tiếp: “Từ Xuyên bị giáo sư giữ lại rồi nên để tôi đến đón cô trước.”
“Anh là…?”
“Gì hả? Ném cho tôi cái đánh giá kém, vừa ngoảnh mặt đi đã mất trí nhớ luôn rồi sao?