Nhân Duyên Màu Xanh Lá

Chương 3

Mặt tôi như phát sốt, vô thức muốn giải thích: “Không phải, thực ra chỉ có một lần…”

“Cô còn hại tôi mất cả việc cơ đấy.”

Tôi thình lình ngậm miệng.

Ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt đầy giễu cợt của Trình Vọng, lúc này mới biết mình bị “gài”.

Anh ta cũng chẳng truy hỏi nữa mà chỉ nói, “Đi thôi, đại tiểu thư.”

Tôi liếc nhìn cầu thang bên dưới, rồi lại liếc nhìn chiếc vali to đùng dưới chân, hơi chần chừ.

Thấy tôi không nhúc nhích, Trình Vọng quay đầu lại, “Còn không muốn đi à?”

“Cái vali hơi nặng.”

Trình Vọng lùi lại, duỗi tay xách nó lên, tôi đang định cảm ơn thì lại thấy anh ta đặt về chỗ cũ.

“Đúng là không nhẹ lắm nhỉ.”

Sau đó anh ta nói với tôi: “Đợi lát nữa cô cứ từ từ di chuyển đi, tôi không vội vàng gì đâu.”

Nói xong, anh ta còn đứng ngay cạnh tôi cảm thán, “Cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh xác thật là không thích hợp, thậm chí ga tàu điện còn chẳng có thang cuốn tự động, đây không phải là cố ý khiến con gái các cô khó xử sao?”

Tôi giận đến nỗi nói không nên lời nữa.

Tôi nghĩ sự tồn tại của anh ta mới là nỗi khó xử lớn nhất đối với các cô gái mới đúng.

Kéo hành lý, tôi theo sau mông anh ta hổn hà hổn hển đi suốt cả quãng đường đến trường.

Từ Xuyên đã đợi sẵn ở cổng.

Nhìn thấy chúng tôi, anh liền sải bước đi tới, vội vàng nhận lấy cái vali trong tay tôi, đưa qua một chai Coca, “Nóng lắm không em?”

Hành động như gió xuân phơi phới này khiến tâm tình người ta vui vẻ, so sánh với Trình Vọng bên cạnh quả thực là hai loại cảm giác trái ngược.

Tôi cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình, nó vẫn đang buộc dính lấy Trình Vọng.

Vung vung vung, cũng không thể vung đứt đi được.

Tự nhiên thấy bức xúc vô cùng.

Trình Vọng đứng bên liếc mắt nhìn hai người chúng tôi, duỗi tay ra trước mặt Từ Xuyên, “100 tệ phí chạy vặt.”

Từ Xuyên lộ ra vẻ bất lực, “Về ký túc xá nhất định sẽ chuyển cho cậu.”

Tôi đần luôn, “Còn phải đưa tiền cho anh ta á?”

Vừa nghe câu đó, Trình Vọng liền mỉm cười. “Ship đồ ăn, chạy việc vặt, tới đón khách, học hộ, xếp hàng, gì cũng làm.”

Thiếu tiền đến như vậy luôn hả?

Đây rốt cuộc là kiểu người gì vậy…

Tôi trong lòng nói không nên lời, anh ta quay đầu định rời đi, chợt nghĩ đến điều gì đó lại lần nữa ngoảnh lại, “À phải, có chuyện phải xin lỗi cô rồi.”

“Hôm đó là cô gọi tôi phải không? Tôi không có nghe thấy, lúc ấy đang mải cãi nhau với chủ quán ăn mà, sau đó phản ứng kịp thì cô cũng đã chạy mất rồi.”

Da mặt tôi rất mỏng, đối phương vừa xin lỗi cái là tôi lại lập tức hơi ngại, vội vàng xua xua tay: “Không sao, không sao đâu.”

“Thế thì tốt.”

Trình Vọng đút hai tay vào túi, nhìn Từ Xuyên đang mang hành lý của tôi một bên, thấp giọng nói, “Tôi cũng cung cấp cả dịch vụ theo đuổi đó, tôi có thể giúp cô theo đuổi đối tượng này. Không thành không lấy tiền, tôi coi cô như khách quen, dạy cô thì nhất định sẽ giảm giá.”

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trình Vọng, nhất thời á khẩu.