Tôi có một siêu năng lực, ấy là nhìn thấy được đường nhân duyên quấn quanh thân thể.
Khó khăn lắm mới tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình, vậy mà anh ấy lại vụng vụиɠ ŧяộʍ trộm nói với tôi, “Tôi có thể giúp cô theo đuổi đàn anh khoá trên đấy, đưa tiền thì tôi dạy.”
Tôi liếc nhìn đường nhân duyên quấn quanh hai chúng tôi một cái…
Nó chuyển thành màu xanh lá rồi!
…
Trên đường lớn, lần theo đường chỉ đỏ kéo dài từ cổ tay, tôi đã nhìn thấy người ở đầu bên kia đường nhân duyên của mình.
Đối phương mặc một chiếc áo gi lê nhỏ màu vàng bắt mắt, trong miệng ngậm điếu thuốc, mí mắt rũ xuống, thần sắc biếng nhác ngồi bên lề đường.
Chiếc xe máy cùng màu bên cạnh đã tỏ rõ thân phận shipper tôn quý của anh.
Tôi không xác định chớp chớp mắt, lại cúi đầu lắc lắc sợi chỉ đỏ trên cổ tay.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh ta cũng theo mối liên kết mà đong đưa qua lại.
Tôi hít mạnh một hơi.
Định mệnh ơi*!
(*Nói lái đi từ “ngoạ tào” – một câu chửi thề lái của người Trung, kiểu như “đù má” của bên mình ý.)
Anh chàng đó thực sự sẽ là ông xã tương lai của tôi á?!
Tôi xách theo nửa quả dưa hấu bước tới, muốn nhìn rõ mặt của người này.
“Xin chào, tôi là…”
“Biến xa chút!”
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, nụ cười phút chốc cứng đờ trên mặt.
Loại người gì đây chứ!
Tôi nổi giận quay đầu bỏ đi, tính về nhà dùng kéo cắt đứt luôn sợi nhân duyên trên cổ tay.
Cái loại cẩu nam nhân không có tí lễ độ nào này, có cho không tôi cũng không thèm!
Vừa nghĩ tới đây, chuông cửa nhà lại đột nhiên vang lên hai tiếng.
Tôi chạy ra mở cửa, chợt liếc thấy một bóng dáng vàng chói xuất hiện trước mặt.
Tay duỗi thẳng về phía trước, biểu tình còn trông rất kiêu ngạo, “Giao đồ ăn 502.”
Sợi chỉ đỏ lại một lần nữa liên kết với anh ta, âm thầm nhắc nhở tôi rằng anh ta chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đời tôi.
Lần này cuối cùng tôi đã có thể nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương hơn.
Đôi mắt một mí như to tròn, khoé mắt hơi rủ, chính là kiểu khuôn mặt bại hoại đang rất thịnh hành hiện nay.
Sống mũi cao thẳng, làn da phơi gió sương vậy mà vẫn trắng nõn kỳ lạ, hàm dưới góc cạnh rõ ràng.
Trông thì cũng đẹp trai lắm đấy nhưng tính cách thì bất cần đời quá!
“Rốt cuộc là có muốn hàng không vậy?”
“Muốn.”
Tôi vội vàng nhận lấy đồ và định nói cảm ơn lần hai để bày tỏ sự hữu hảo, ai ngờ người này lại lập tức quay đầu đi mất luôn.
Không lưu lại dù chỉ một cái b**…
(** Nguyên văn là: Không lưu lại một cái rắ*…)
Tôi chậm rì rì mở điện thoại lên.
Tìm thấy thông tin của shipper.
Trình Vọng.
Hmm… nhân tiện, cho luôn một cái đánh giá tồi.
Lý do à?
Khuôn mặt kia khiến tôi khó chịu.