Tôi Chạy Trốn Cùng Vai Ác Ốm Yếu

Chương 44: Cô và anh đan mười ngón tay vào nhau 1

Bạch Vãn Vãn trực tiếp xin nghỉ, gọi xe tới bệnh viện Thẩm Thời Thâm đang nằm.

Trên đường đi cô đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng mà vẫn không nghĩ ra được là tại sao lại như vậy, rõ ràng là trong thời gian này cơ thể Thẩm Thời Thâm vẫn đang chậm rãi tốt lên, hơi thở trong cơ thể vững vàng.

Ngay cả bác sĩ điều trị cho anh đều nói tình huống vẫn đang phát triển theo hướng tốt lên, không có xuất hiện chỗ nào không thích hợp.

Nếu là xảy ra vấn đề trên phương diện tu luyện thì không có khả năng là không có dấu hiệu báo trước gì như vậy được, công pháp cũng không có vấn đề, tuy rằng cô chưa tu luyện qua nhưng đều là thứ mà những người đi trước lưu lại, sẽ không có sai lầm.

Chẳng lẽ là vấn đề ở chén hoành thánh nhân cá mặn kia sao?

Ăn một chén hoành thánh nhân cá mặn mà vào phòng cấp cứu thì Thẩm Thời Thế có là giấy cũng không yếu ớt đến mức như thế chứ, nhưng mà bản thân cơ thể của anh đã kém như vậy rồi, cũng không dám nói trước điều gì.

Bạch Vãn Vãn miên man suy nghĩ đến khi tới bệnh viện, nơi mà Thẩm Thời Thâm ở chính là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân, đừng nói là Bạch Vãn Vãn muốn vào thăm anh, ngay cả tầng lầu mà anh ở cô cũng không thể đi lên… muốn đi thang máy trong bệnh viện của những kẻ có tiền ở cũng cần phải quẹt thẻ, sợ bị người ta ám sát đến thế sao!

Bất đắc dĩ, Bạch Vãn Vãn đành phải gọi cho Chu Nham.

Rất nhanh Chu Nham đã đi từ trên lầu xuống dưới, nhìn anh ta có chút chật vật, hiển nhiên là lần này Thẩm Thời Thâm đột nhiên phát bệnh thật sự quá ngoài ý muốn, làm cho người trở tay không kịp.

Bởi vì trong mắt mọi người thì tình hình của anh đang lạc quan, dần dần tốt lên, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh cho mọi người một tát.

"Anh ấy sao rồi?" Bạch Vãn Vãn mở lời hỏi.

"Tạm thời qua khỏi tình trạng nguy hiểm, hiện tại đang ở trong phòng ICU chăm sóc đặc biệt, " Chu Nham xoa giữa mày nói: "Sao cô lại tới đây?"

"Tôi không yên tâm, qua đây xem một chút," Bạch Vãn Vãn nói, "Biết nguyên nhân là gì không?"

Chu Nham lắc đầu: "Bác sĩ nói là bệnh cũ tái phát, trừ nguyên nhân này ra thì cũng không điều tra ra được có nguyên nhân nào khác."

Bệnh cũ tái phát… Vậy thì chuyện này cũng quá đột ngột rồi, đừng có nói với cô là hình hình chuyển biến tốt đẹp trong thời gian qua chỉ là hồi quang phản chiếu(*) thôi.

(*)Hồi quang phản chiếu: khi sắp tắt thì ánh nến sẽ bùng lên rồi lịm hẳn, người sắp chết thì sẽ khoẻ lại một thời gian ngắn rồi đi.

Cái từ này có chút doạ người, Bạch Vãn Vãn vội quăng cái ý nghĩ đấy ra ngoài, cô không hiểu về y học nhưng mà vẫn cảm thấy tình huống không nên là như thế này, cô nhìn về phía Chu Nham: "Tôi muốn đến thăm anh ấy."

"Chuyện này…" Chu Nham đầy mặt khó xử, "Cô Vãn, xin lỗi, khả năng là tôi yêu cầu một lý do làm cho tôi tin tưởng cô một trăm phần trăm."

Không phải Chu Nham đa nghi mà vốn trong thời gian này sức khoẻ của Thẩm Thời Thâm vẫn đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà sau khi Bạch Vãn Vãn đến vào tối muộn ngày hôm qua thì… cứ như vậy anh ta không có cách nào thuyết phục chính mình là trong chuyện này không có nguyên nhân do Bạch Vãn Vãn.

Bạch Vãn Vãn cũng hiểu cho những lo lắng của anh ta, nói:

"Phía sau của tôi là toà soạn tạp chí Manh Duyệt, hiện tại mới vừa có chút khởi sắc, tôi có ngu thì cũng không đến mức lấy nó làm tiền đặt cược."

Lý do này rất có lực thuyết phục, đúng vậy, nói trắng ra là Bạch Vãn Vãn bận trước bận sau đều là vì toà soạn tạp chí này, nhưng nếu nhà họ Thẩm thậm chí là Chu Nham muốn đối phó nó thì đều không cần tốn chút sức nào.

Chu Nham bị thuyết phục, nói: "Được rồi, nhưng mà khả năng là cô Vãn phải chịu khó một chút."

Bạch Vãn Vãn cho rằng cái gọi là chịu khó chính là khả năng muốn bị khinh bỉ hoặc là cái khác, dù sao thì kể ra việc này cũng có một phần trách nhiệm của cô, vì vậy tỏ vẻ là không sao, nội tâm của cô rất mạnh mẽ, chịu chút uất ức hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn lao, coi như là thả cái rắm thôi.

Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới, cô tính sai rồi.

Chu Nham đưa cô lên lầu, đầu tiên là đi đến phòng nghỉ cho khách quý được chuẩn bị cho người nhà của bệnh nhân, bên trong ngồi một đám… phụ nữ, ước chừng có bảy tám người, khiến cho Bạch Vãn Vãn kinh ngạc.

Đại khái là tình huống của Thẩm Thời Thâm cũng không tính là tốt cho nên không khí bên trong có chút nặng nề.

Hai người họ vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trời sinh vẻ về ngoài của Bạch Vãn Vãn xinh đẹp, lại có khí chất, trong mắt mọi người hiện lên sự kinh diễm.

"Vị này là?" Một người phụ nữ trung niên có khí chất đoan trang trong đó mở miệng hỏi, nhìn gương mặt có vài phần tương tự với Thẩm Thời Thâm, chắc là mẹ của anh.

Tay của Chu Nham nắm thành quyền đặt lên trên miệng khụ khụ, nói: "Là cô Bạch Vãn Vãn, chính là người mà gần đây tổng giám đốc Thâm rất thân… khụ khụ, bạn bè."

Bạch Vãn Vãn: "???"

Nhưng giọng điệu của anh ta giống như là đang giới thiệu bạn gái vậy!