Mắt Bạch Vãn Vãn nhìn đĩa hoành thánh nhân cá mặn kia, mỉm cười: "Vậy cô có biết tổng giám đốc Thâm của các cô thích ăn gì không?"
"Cái này... Tôi cũng không biết nhiều lắm, sức khỏe của tổng giám đốc Thâm không tốt, chỉ có thể ăn một ít đồ ăn tương đối thanh đạm, không có yêu thích hay không yêu thích, chỉ có có thể ăn được hay không ăn được thôi."Amy nói đến đây, giọng nói mang theo chút thông cảm đồng tình.
Nhiều tiền như vậy mà lại không có mạng để hưởng thụ, thảm quá thảm quá.
"Sai rồi!" Bạch Vãn Vãn nâng đĩa hoành thánh nhân cá mặn lên, "Tổng giám đốc Thâm của các cô thích ăn hoành thánh nhân cá mặn tự tay tôi đút."
Amy đầu tiên là "???", sau đó "!!!"
Hình như… cô định làm thật đấy!
Bạch Vãn Vãn bưng đĩa hoành thánh nhân cá mặn đi vào văn phòng của Thẩm Thời Thâm.
Sau khi Thẩm Thời Thâm bắt đầu có thể vận dụng linh khí trong cơ thể thì sức khoẻ của anh bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, còn có tác dụng tốt hơn so với ăn tiên đan, bác sĩ Luke thậm chí còn hoài nghi anh đã ăn đan dược "khởi tử hồi sinh" thường xuất hiện trong tiểu thuyết của Trung Quốc.
Hiện tại chứng bệnh ho khan của anh đã giảm đi rất nhiều, đi đường cũng không cần phải chống nạng nữa, tuy rằng so với người bình thường thì vẫn còn kém xa thế nhưng đó cũng là một sự tiến bộ lớn trong lịch sử sức khoẻ của anh rồi.
Bởi vì cần phải nhai kỹ nuốt chậm cho nên đến bây giờ Thẩm Thời Thâm vẫn còn chưa ăn xong, Bạch Vãn Vãn mang hộp cơm đặt trên bàn của anh: "Tổng giám đốc Thâm, anh ăn cái gì mà thơm như vậy nha."
Thẩm Thời Thâm cũng rất độc miệng: "Dù sao cũng không phải là hoành thánh nhân cá mặn."
Bạch Vãn Vãn khẽ cắn môi, sau đó cười nhẹ: "Ngài biết vì sao tôi thích ăn hoành thánh nhân cá mặn như vậy không?"
Thẩm Thời Thâm buông đũa, dựa vào ghế, bày ra dáng vẻ sẽ cẩn thận nghe kỹ càng.
Phi, rõ ràng là muốn xem cô tự biên tự diễn như thế nào!
"Bởi vì bên trong nó ẩn chứa linh khí rất mạnh, ăn nó thì tu vi có thể tiến triển cực nhanh, lên như diều gặp gió."
"À" Thẩm Thời Thâm mà tin loại chuyện ma quỷ này mới là lạ, "Tôi cảm thấy làm đến đâu chắc đến đấy cũng không tồi."
"Nhưng mà tổng giám đốc Thâm, chẳng lẽ anh không muốn trở nên lợi hại giống như tôi sao?" Bạch Vãn Vãn nói, linh khí trên tay tụ lại, đánh vào ly pha lê không trước mặt Thẩm Thời Thâm. Ly pha lê kia giống như gặp phải Hóa Cốt Miên Chưởng, lập tức biến thành một đống mạt pha lê.
Thẩm Thời Thâm: "...."
Bạch Vãn Vãn âm trầm cười: "Ăn nhiều hoành thánh nhân cá mặn, lực phá hoại thành lớn như vậy đấy, đối với người thì cũng giống nhau, trong giây lát sẽ biến thành bánh nhân thịt."
Nếu đổi thành người khác thì có lẽ đã bị hành động uy hϊếp trần trụi này dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
Nhưng mà Thẩm Thời Thâm cũng không thèm nhấc mí mắt, anh ho khan vài tiếng sau đó nhàn nhạt nói: "Ly pha lê này hai ngàn đô la một chiếc."
A!!!! Nhiêu, bao nhiêu?
Bạch Vãn Vãn bị con số này làm giật mình đến mức cằm rớt xuống đất, hơn một vạn một cái ly uống nước, anh đang đùa tôi à!
"Tôi còn có phiếu mua hàng làm bằng chứng, cô có muốn xem không?" Hình như Thẩm Thời Thâm biết là cô đang nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn cô.
"Đại lão tôi sai rồi," Bạch Vãn Vãn lập tức lật mặt, bắt đầu mở ra hình thức diễn kịch: "A a a a thật là khủng khϊếp, vừa nãy tôi bị ma nhập, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi không có sờ mó bất lịch sự với anh chứ? Meow meow meow?"
Lúc này, Thẩm Thời Thâm đã điều chỉnh tâm thái, không hề bị Bạch Vãn Vãn dắt mũi dẫn đi nữa nên đánh với cô sẽ không thua thiệt quá nhiều.
Anh nhìn "bại tướng dưới tay mình" bắt đầu làm nũng ngụy trang mình vô tội, ý đồ lừa dối qua chốt, nhấc cằm lên: "Múc cái kia vào trong chén của tôi."
Anh chỉ cái kia chính là hoành thánh nhân cá mặn, nói thật là anh khá tò mò về hương vị của món này, hiện tại Bạch Vãn Vãn đang còng lưng nợ một món nợ khổng lồ nên nén giận để mặc anh sai bảo, cô lập tức múc một chén cho anh.
Thẩm Thời Thâm nếm thử.
Hương vị... Không thể nói là vô cùng tươi ngon nhưng vì lâu ngày ăn đồ thanh đạm, trong miệng tổng giám đốc Thâm đã chẳng còn cái nịt gì, anh nếm thử hoành thánh nhân cá mặn được đầu bếp tỉ mỉ chế biến, mặc dù đồ ăn có hương vị kỳ lạ nhưng anh vẫn bị hương vị mặn mặn thơm thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, muốn ăn thêm.
Sau đó dưới ánh mắt một lời khó nói hết của Bạch Vãn Vãn, anh ăn sạch chén hoành thánh nhân cá mặn kia, cuối cùng còn bởi vì ăn quá nhiều mà suýt chút nữa anh không định giữ hình tượng mà muốn ợ no một tiếng.
Bạch Vãn Vãn: "..."
Ai từng ghét bỏ khẩu vị của cô độc đáo, giờ đã bị vả mặt chưa hả tổng giám đốc Thâm!!!
Nhưng mà lưng đeo món nợ khổng lồ nên Bạch Vãn Vãn không dám nói.
Thời gian ăn cơm chiều đầy kịch tính và màu mè kết thúc, lại tiến vào thời gian tu luyện, Bạch Vãn Vãn sợ Thẩm Thời Thâm sẽ tu thành loạn thế đại ma vương gì đó nên không truyền thụ cho anh tâm pháp cô đang tu luyện mà là một bộ tâm pháp tu luyện rất râu ria khác.
Dù sao cũng chỉ vì muốn cơ thể của Thẩm Thời Thâm khỏe mạnh, những tâm pháp có lực phá hoại kia có học hay không thì cũng giống nhau thôi, anh không cần đi gϊếŧ người phóng hỏa, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ta cướp tiền cướp sắc.
Nhưng mà cũng không biết do ăn quá nhiều hoành thánh nhân cá mặn hay là do tâm pháp tu luyện của Bạch Vãn Vãn đưa xảy ra vấn đề mà hôm sau, Bạch Vãn Vãn nhận được tin dữ từ Chu Nham.
...Thẩm Thời Thâm đột nhiên ngất xỉu mà không hề có triệu chứng trước gì, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại còn chưa qua cơn nguy kịch!