Tôi Chạy Trốn Cùng Vai Ác Ốm Yếu

Chương 45: Cô và anh đan mười ngón tay vào nhau 2

Bà Thẩm nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Vãn Vãn, không chỉ là bà Thẩm mà Bạch Vãn Vãn cảm giác được ánh mắt của những người trong phòng đều như đèn thăm dò, "Tạch tạch tạch" bắn vào trên người cô.

Cô căng da dầu, miễn cưỡng lễ phép cười với mọi người.

Tên Chu Nham này, khó trách biểu cảm vừa nãy của anh ta hèn như vậy, thì ra là đào cái hố như vực sâu chờ cô.

"Vị này chính là mẹ của tổng giám đốc Thâm." Chu Nham lại giới thiệu cho cô.

"Xin chào bà Thẩm." Trong lòng Bạch Vãn Vãn đang nghĩ đến kịch bản như trong tiểu thuyết ngôn tình, có phải là "nếu tôi đưa cho cô năm trăm vạn, mời cô rời khỏi con trai của tôi."

Nhưng mà cốt truyện với trong thực tế khác nhau hơi nhiều.

Sắc mặt của bà Thẩm vốn đang nặng nề lại lộ ra một ít biểu cảm giống như là mừng rỡ: "Ài, chào cháu, Vãn Vãn phải không? Đừng gọi xa lạ như vậy chứ, gọi bác là dì hoặc bác gái là được rồi."

Bạch Vãn Vãn: "..."

Xong rồi, cốt truyện này càng không xong!

Không đúng.

Với loại gia đình hào môn này mà tự nhiên lại xuất hiện một đối tượng có vẻ như có tình cảm với con trai mình thì đầu tiên không phải là nên xem gia đình thế nào, nhân phẩm có xứng với con trai nhà mình không hay sao!

Hơn nữa sức khoẻ của Thẩm Thời Thâm trở nên kém như vậy, lúc nào cũng có thể ngỏm củ tỏi luôn mà người mẹ này không sợ cô tiếp cận Thẩm Thời Thâm là có mục đích riêng hả?

Có bà Thẩm dẫn đầu rồi thì những người khác cũng đi theo, mở ra đôi cánh thân thiện.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bà Thẩm nhìn cô thật kỹ, khen: "Khí chất của cô gái này rất tốt."

"Vừa nhìn vào vẻ ngoài của Vãn Vãn là biết đứa bé này rất có phúc khí(*)." Một người khác phụ hoạ theo.

(*) Phúc khí: may mắn, trôi chảy, được phù hộ cho mọi việc đều như ý.

...Người ta là nữ chính trong tiểu thuyết ngược đấy, sao lại có phúc khí được!

Những người khác sôi nổi phát biểu ý kiến.

"Ôi nhìn làn da này này, mềm mại đàn hồi, tôi hâm mộ chết mất, tuổi trẻ thật tốt."

"Dáng người cũng tốt, nghĩ đến khi trẻ tôi cũng lả lướt hấp dẫn như vậy đấy, mấy năm nay biến dạng rồi, haizz, già rồi."

"Vãn Vãn bao nhiêu tuổi rồi, đang làm gì vậy?"



Bạch Vãn Vãn không nghĩ tới cái gọi là chịu khó trong miệng Chu Nham lại là loại chịu khó này, đều sắp khiến cô chịu khó đến khóc luôn rồi, nhóm người này một là đám bạn thân của bà Thẩm hoặc là cô bảy dì tám cô cả của Thẩm Thời Thâm, bất kể là loại nào đều rất… đau trứng.

Cô cười cười một chút, trả lời: "Cháu vừa mới tốt nghiệp đại học, làm biên tập viên trong một tòa soạn tạp chí."

"Biên tập viên?" Bạch Vãn Vãn cho rằng bà Thẩm phải ghét bỏ công việc này chứ, ai ngờ bà ấy đập tay một cái, "Công việc này không tồi, rất thích hợp với con gái."

Bạch Vãn Vãn: "..."

Cô nghi ngờ hiện tại nếu cô nói là mình ở nhà ăn no nằm chờ chết thì bà Thẩm cũng cảm thấy rằng cô rất có cá tính.

Đối mặt với ánh mắt giống như là đang xem con dâu của bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn rất muốn đánh chết Chu Nham, trong lòng thăm hỏi Chu Nham bảy bảy bốn chín lần, trên mặt lại còn muốn phải tiếp tục mỉm cười.

Vì để thấy Thẩm Thời Thâm, nhịn.

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao Thẩm Thời Thâm cũng không thích cô, nói khó chịu thì chắc là Thẩm Thời Thâm càng khó chịu hơn.

Nghĩ đến đây Bạch Vãn Vãn lập tức thông suốt, nói trở lại chuyện chính: "Dì à, tổng giám đốc Thâm thế nào ạ? Có sao không dì?"

"Haizz," Nói đến chuyện sức khỏe của Thẩm Thời Thâm, sắc mặt của bà Thẩm nhanh chóng ảm đạm xuống, "Mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống cụ thể thì không dám nói, bác sĩ bảo phải đợi nó tỉnh lại rồi mới chuẩn đoán được."

"Cháu có thể đi xem anh ấy được không?" Đều tới nỗi này rồi, Bạch Vãn Vãn cần phải nhìn thấy người, mặt cô đầy lo lắng nói: "Dì à, cháu muốn gặp anh ấy."

Nói xong câu này, Bạch Vãn Vãn nổi đầy da gà.

Quá buồn nôn.

"Đương nhiên là có thể, chờ đến giờ thăm lần sau thì cháu lại vào," bà Thẩm không hề phòng bị cô, trái lại còn an ủi nói: "Bác sĩ nói tình huống cũng không phải quá nát, Thời Thâm vẫn luôn rất ngoan cường, cháu không cần lo lắng quá đâu."

Đối mặt với lời an ủi của bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn có chút chột dạ.

Nếu thật sự sau này Thẩm Thời Thâm có cưới vợ thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu chắc là sẽ rất tốt, bà Thẩm có vẻ rất dễ ở chung, thậm chí cũng không soi xét về xuất thân và nhân phẩm của cô, hẳn là Thẩm Thời Thâm cảm thấy tốt thì bà ấy cũng vô điều kiện mà cảm thấy tốt.

Nghĩ đến đây, Bạch Vãn Vãn có chút ngượng ngùng, gật đầu, nói: "Vâng ạ, dì cũng vậy ạ, phải chú ý đến sức khoẻ của mình nữa."

Kết thúc lần đầu tiên gặp mặt bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, chuyện này thành hiểu lầm lớn rồi.

Nhưng không có chuyện hiểu lầm như vậy thì cô cũng không được thấy Thẩm Thời Thâm…

Bởi vì Thẩm Thời Thâm là vai ác, cho nên trong tiểu thuyết không nhắc nhiều đến việc liên quan đến anh, thậm chí nhân vật bà Thẩm cũng không hề xuất hiện trong tiểu thuyết, Bạch Vãn Vãn cũng không biết bà ấy là người như thế nào.