Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 14

Trên đường về, Ngao Tuyên vô cùng vui vẻ, suốt chặng đều ngâm nga hát gì đó.

Nhưng sự vui vẻ ấy của anh chỉ kéo dài đến cửa nhà đã đột ngột dừng lại.

Ngoài cửa có một người đàn ông cao lớn quần áo rách rưới đang ngồi, vừa nhìn thấy Ngao Tuyên, anh ta liền lao ra, khí thế kia như thể sắp liều mạng với Ngao Tuyên đến nơi vậy.

“Ngao Tuyên! Nạp mạng đây!!!!”

Tôi sợ hãi đến mức lùi lại một bước, nói, “Anh đừng đến đây, tôi báo cảnh sát rồi đó!”

Người đàn ông hùng hổ lao đến trước mặt Ngao Tuyên rồi chợt dừng lại, vẻ mặt đau khổ phẫn nộ:

“Cậu lấy cái nồi của tôi đi thì cũng thôi, nhưng cậu, con mẹ nó, cậu lại còn phong ấn thần lực của tôi! Cậu có biết mấy ngày nay tôi sống thế nào không hả?”

“Suýt chút nữa tôi đã bị thành quản* bắt đi rồi! Tôi, con mẹ nó, đường đường là Lôi Công! Thế mà lại bị đám thành quản* đuổi cho bỏ chạy!”

(*Thành quản: Quản lý trật tự đô thị)

“Sao lại không có ai giáng thiên lôi bổ chết cậu đi chứ!”

Tôi nấp sau lưng Ngao Tuyên, nhìn người đàn ông cao lớn trông có vẻ như sắp khóc đến nơi này… Định mệnh!?

Lôi Công thật?

Tôi không kiềm chế được mà liếc nhìn thân thể to lớn của anh ta, thầm nghĩ, nếu mà chuyện con dơi phi từ dưới đất lên đích xác đã được đăng tin, thì đào đâu ra một con dơi to như vậy chứ!

Ngao Tuyên vốn muốn ném phăng Lôi Công ra ngoài, nhưng xét đến độ nguy hiểm của việc ném đồ tầm cao, anh đành bỏ cuộc.

Vừa bước vào phòng, Lôi Công đã yêu cầu đem ngay cái nồi trả lại nồi cho anh ta, Ngao Tuyên lẽ thẳng khí hùng bảo: “Ở trong bếp.”

Lôi Công cứng ngắc nhìn Ngao Tuyên: “Bà nội nó, có phải cậu lấy nó đi nấu cơm rồi không???”

“Tôi gϊếŧ cậu!!!”

“Hôm nay, tôi, Lôi Công, phải thay trời hành đạo, sấm sét! Triệu hồi!”

“Cậu mà dám giáng sấm sét trong nhà thì theo luật pháp của con người, cậu phải đền bồi thường cho tôi đấy.”

Tôi nhìn thấy vẻ bi phẫn và sự nghèo khổ hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh ta.

“Làm thần tiên mà lại không có tiền à?”

Lôi Công lại bi phẫn nói: “Vốn dĩ vẫn còn một ít, nhưng bởi vì cứ đánh nhầm chỗ mãi nên phải bồi thường hết rồi.”

Tôi: “?”

Ngao Tuyên kéo tôi ngồi xuống sô pha, Lôi Công cẩn trọng ngồi ở phía đối diện, lúc nãy ở bên ngoài trời tối quá không nhìn rõ, bây giờ nhìn lại, Lôi Công lớn lên vậy mà lại trông rất thật thà!

“Nồi ở trong bếp ấy, tự mình đi lấy đi.”

Lôi Công do dự một chút: “Cậu không có lừa tôi đúng không?”

Ngao Tuyên sờ sờ mũi: “Tôi có bao giờ lừa lừa cậu đâu!”

Lôi Công hừ lạnh một tiếng, bộ quần áo không còn nhận ra màu sắc ban đầu đang mặc trên người kia, quả thật chính là người bị hại đương trường tố cáo.

Tôi thấp giọng hỏi Ngao Tuyên, “Hôm đó người anh đi gặp, chính là người quen này sao?”

Ngao Tuyên gật đầu: “Hắn tới hỏi anh tại sao lúc nào cũng mưa xuống chỗ này, lại còn không mang theo hắn đi cùng.”

Trong lúc nói, Lôi Công đã đi lấy nồi, tiếng nước rào rào, có vẻ như anh ta đã tự giác rửa luôn cả nồi rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi thứ trước mắt đây giống y như một bộ phim viễn tưởng, sau khi yêu đương trên mạng với Đông Hải Long Vương, tôi lại còn có thể nhìn thấy Lôi Công rửa nồi!

Tôi lấy điện thoại ra, quay video gửi cho Tống Trinh: “Thấy gì đây không, Lôi Công đấy!”

Tống Trinh nhanh chóng đáp: “Định mệnh!”

“Chị em, bà đã sắp lên trời rồi hả?”

“Sau này nếu tôi muốn gặp bà, chẳng lẽ lại phải đi Đông Hải tìm một con rùa đen gửi thư cho bà hay sao?”

Tôi che trán, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tống Trinh lại cố chấp với rùa đen như vậy.