Bên kia Ngao Tuyên đã bắt đầu thay quần áo rồi, từ khi hai chúng tôi tâm sự rõ ràng, giờ anh thay quần áo cũng không tránh đi tôi nữa.
Vai rộng, lưng hẹp, eo thon, chân dài miên man, cơ bắp đều tăm tắp, trời đất ơi, trái tim nhỏ bé của tôi được an ủi rồi.
Buổi tối, tôi cùng Ngao Tuyên về nhà, tôi lái xe còn Ngao Tuyên thì ngồi ở ghế phụ.
Nói ra khéo mọi người không tin, Ngao Tuyên không có bằng lái xe, nếu không phải hôm nay tôi chặn anh lại, thì anh suýt nữa đã không bằng cấp lại còn dám tổ lái rồi!
Sinh vật dưới đáy biển này quả là không có tí ý thức nào về an toàn giao thông cả.
Vừa xuống xe, Ngao Tuyên từ trong cốp lấy ra mấy cái túi, vừa lăn lộn vừa nói: “Nhân loại các em có quá nhiều phương tiện ghi hình, anh không dám tùy tiện mang em bay đi.”
“Lần trước Lôi Công sốt ruột quá, cất cánh bay lên luôn, kết quả là bị máy bay không người lái của các em nhìn thấy, lại còn lên cả tin tức nữa chứ.”
Tôi trợn to hai mắt: “Lôi Công lên tin tức? Chuyện lớn như thế sao em lại không biết vậy?”
Ngao Tuyên thản nhiên đáp: “Con dơi phi từ dưới đất lên.”
“Điểm báo địa phương của em đưa tin rằng đó là một con dơi khổng lồ.”
“Ha ha ha ha ha.”
Tôi và Ngao Tuyên gõ cửa nhà tôi, mẹ tôi vui vẻ chạy ra mở cửa, tôi nhìn kỹ lại, hay lắm, mẹ tôi lịch trình bận dày đặc mà còn đi làm tóc cơ đấy.
Vừa nhìn thấy dáng dấp khôi ngô của Ngao Tuyên, mẹ tôi lập tức lộ rõ nụ cười:
“Đây chính là Tiểu Ngao à? Ôi chao, cái họ này của con cũng khá hiếm thấy đấy.”
“Vào nhà ăn cơm đi, cô đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Khi tôi nhìn thấy chiếc bàn trong phòng được bày biện đầy ắp các món ăn, dựa trên sự hiểu biết về mẹ mình, có lẽ chúng là do nhà hàng nấu sẵn rồi đưa tới thôi, bởi vì xét cho cùng, với sự khéo léo của mẹ, có lẽ bà cũng không muốn Ngao Tuyên vừa đến đã bị ngộ độc thực phẩm đâu.
Ngồi vào bàn ăn, mẹ bắt đầu sử dụng kỹ năng giao tiếp trên bàn mạt chược của mình để tra hỏi: “Tiểu Ngao à, nhà con là làm gì vậy?”
Ngao Tuyên đáp lại y như những gì chúng tôi đã trao đổi trước đó: “Con mở một công ty thuỷ hải sản ạ, cô,nếu cô thích bất cứ loại hải sản nào thì cô cứ tìm con nhé.”
“Chao ôi, con còn trẻ trung thế này mà đã mở công ty rồi à? Đúng là tuổi trẻ tài cao!”
“Gia đình cũng có chút nền tảng rồi ạ.”
Tôi suýt nữa thì phun cơm, nhà anh đúng thật là có nền tảng đấy.
Mẹ tôi cùng Ngao Tuyên nói chuyện vui vẻ với nhau đến nỗi tôi trông y như người ngoài cuộc, chỉ có thể ra sức và cơm.
Ăn xong nửa bát cơm, Ngao Tuyên lại tranh thủ đổ đầy cơm mới vào bát của tôi, mắt mẹ tôi lập tức sáng lên luôn.
Ầy, con rồng này cũng khá mưu mô đấy.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ tiễn chúng tôi ra ngoài, Ngao Tuyên vừa lên xe, mẹ tôi đã thì thầm với tôi: “Con gái à, đối tượng con tìm được quá ổn đấy, nhớ phải nắm cho chắc nhé”.
“Cháu trai của dì hai con cũng đã đi học mẫu giáo rồi đấy. Mẹ chơi mạt chược mãi mệt rồi, con sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại đi.”
Mẹ tôi nói xong, đầu óc tôi lập tức không bị khống chế nảy ra một đống thứ lộn xộn, tất cả đều là tiểu long nhân, cái kiểu có sừng trên đầu và có đuôi sau lưng ấy, cừ thật!