Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 15

Sau khi Lôi Công lấy được cái nồi, anh ta đã nhanh chóng khôi phục lại thành một anh chàng đẹp trai vạm vỡ, chỉ là giữa hai đầu lông mày vẫn còn sót lại chút oán giận.

“Ngao Tuyên, khi nào thì cậu về?”

“Tuy rằng tốc độ thời gian của Long Cung có khác biệt, nhưng cậu cũng đã ở đây quá lâu rồi, có thấy mưa bên ngoài không hả?”

“Cậu mà ở lại thêm vài ngày nữa, mưa sẽ càng nặng hạt hơn đấy.”

Tôi kinh ngạc nhìn Ngao Tuyên: “Là do anh làm mưa à?”

Ngao Tuyên hồn nhiên giải thích: “Không phải anh.”

“Thân thể anh mang theo nước biển Đông, nếu lên bờ thì trời sẽ tự khắc mưa, anh cũng không thể khống chế được”.

“Thế thì anh cứ đến lần nào là em bị ngập lần đấy à?”

“Phải đấy!” Lôi Công đáp: “Nếu cậu còn cứ tuỳ hứng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị các trưởng lão Long tộc phát hiện.”

Vẻ mặt Ngao Tuyên có chút đấu tranh: “Tôi lên bờ gặp vợ tôi, bọn họ có thể nói gì?”

Lôi Công bĩu môi: “Hôn lễ này của hai người, có thể hoàn thành không còn chưa nói chắc đâu?”

Tôi bối rối, ý anh ta là gì?

Việc Ngao Tuyên thông hôn với con người có phải là vi phạm thiên điều không?

Ngao Tuyên nhìn ra nghi ngờ của tôi liền nhanh chóng giải thích: “Không có, không có, anh có thể kết hôn với con người mà!”

“Hừ, đợi cậu làm xong chức trách của Long Vương thì cây cỏ trên mộ vợ cậu cũng đã cao ba mét rồi.”

Ngao Tuyên thở dài: “Tôi đã đưa hết sính lễ rồi, bây giờ không ai còn có thể làm tôi lấy lại được nữa.”

Lôi Công đột nhiên đứng lên: “??? Cậu điên rồi!”

“Cậu lấy trộm sính lễ ra rồi?”

“Lại còn đưa hết?”

“Cậu cmn là yêu vào mất não!”

Anh hùng cùng chung chí hướng đấy, tôi cũng nghĩ anh ấy là kiểu người yêu vào mất luôn não.

Ngao Tuyên có khí thế lợn chết không sợ nước sôi: “Dù sao sự tình cũng đã đến bước đường này rồi, chúng trưởng lão cũng không làm gì được đâu.”

Lôi Công tức giận cười một tiếng: “Được rồi, cậu có chết cũng đừng mang tôi theo. Đừng nói tôi không nhắc cậu, một ngày ở Long cung, trăm ngày trên mặt đất, nếu cậu đã muốn ở cùng cô ấy, hoặc là cậu rút gân trừu cốt lên đây, hoặc là cô ấy thay tâm đổi phế đi xuống.”

Lôi Công lao qua cửa sổ ra ngoài, vẫn cảm thấy tức không chịu được, bên ngoài sấm sét rền vang, liên miên không dứt.

Tôi lại không hợp thời nghĩ đến Trần Mặc, tự hỏi liệu giờ nghe tiếng sấm hắn có bị PTSD không nhỉ?

Ngao Tuyên an ủi tôi, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, Lôi Công chỉ là doạ hai chúng tôi sợ vậy thôi.

“Có rất nhiều Long tộc thông hôn với nhân loại rồi, chỉ là Lôi Công chưa thấy thế giới bao giờ thôi.”

Tôi lo sợ bất an, không nói gì cả.

Mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày này giống như một giấc mơ tuyệt vời vậy, mà đã là mơ, thì sẽ luôn có lúc thức giấc.