Mãi cho đến khi về tới nhà, tôi vẫn còn cười ngớ ngẩn, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn việc thấy một tên cặn bã bị sét đánh chứ?
Càng hạnh phúc hơn nữa là Trần Mặc còn ngồi lên hotsearch: # Chàng trai thề ba lần đều bị sét đánh #
Tôi chia sẻ tin vui này với Ngao Tuyên, Ngao Tuyên phải mất một lúc lâu sau mới trả lời lại tôi: “Em bây giờ đã có thể sai Long Vương giáng sấm sét rồi, lần sau liệu có nói với anh là em muốn lên mặt trăng luôn không?”
Theo lý thuyết thì không nên làm vậy.
“Haiz, trời mưa cứ liên tục mấy ngày rồi, thật là khó chịu, bà có thể kêu Long Vương nhà bà dừng mưa lại một lát được không?”
Nghe Tống Trinh than phiền, tôi cũng chợt nhận ra rằng gần đây mưa khá nhiều, trên vòng bạn bè còn có người hỏi, liệu có phải là Tiêu Kính Đằng len lén đến rồi không?
Tôi hỏi Ngao Tuyên sao trời cứ mưa hoài, Ngao Tuyên nói chuyện câu được câu chăng, nghe cũng chẳng hiểu gì cả.
Mưa nhiều rất khó chịu, ngay cả ga trải giường cũng bị ẩm mốc.
Mấy ngày nay Ngao Tuyên lại bị một số súp gà* tẩy não, cứ khẳng định là đàn ông tốt thì phải biết nấu cơm cho bạn gái, nên mỗi ngày anh đều đeo tạp dề, ở nhà vung xẻng xúc cơm.
(*Súp gà: Selfhelp)
Ngày đầu tiên anh nấu ăn, tôi đi liếc qua, thấy, tôm xếp hàng nhảy thẳng vào nồi, cua vung càng xông vào dầu nóng, cá chép to vốn đang quẫy loạn, giờ lại an tĩnh nằm một bên đợi chết, cả gian bếp trông cứ như đang diễn ra một nghi thức bí ẩn kỳ quái nào đó của tà giáo ấy.
Chỉ nhìn một lần thôi tôi đã bỏ cuộc rồi.
Tôi hỏi Ngao Tuyên: “Anh còn có thể giáng sấm sét à, mạnh dữ vậy? Thế Lôi Công Điện Mẫu còn cần làm gì nữa?”
Ngao Tuyên sờ sờ mũi, úp úp mở mở nói: “Ừm, coi như vậy đi, lần này là anh lên lấy cái nồi của Lôi Công.”
Tôi trợn tròn mắt đầy tò mò: “Cái nồi của Lôi Công trông như thế nào vậy?”
Ngao Tuyên chỉ vào cái nồi đang đựng con cá chép lớn: “Đây, chính nó đây này.”
Tôi theo những ngón tay của anh, cứng đờ nhìn xuống, nồi của Lôi Công màu đồng cổ, mặt trên có biểu tượng ở mà tôi không biết là gì, lúc này đựng một con cá chép lớn, lặng lẽ nằm ở trên bàn.
Tội lỗi!
Đầu óc tôi phiêu đi không kiểm soát nổi, lần sau Lôi Công giáng lôi, liệu có hay không mùi cá chép om dưa?
“Lôi Công, có thể nhịn được cả chuyện này sao?”
Ngao Tuyên dịu dàng săn sóc bưng cho tôi một bát canh: “Hắn cũng thường lấy nồi Lôi Công để nấu cua mà. Nồi không phải dùng để nấu sao?”
Thế mà tôi lại cảm thấy rất hợp lý mới chết chứ, bất kể là loại nồi nào, có thêm chức năng gì, thì công năng chính của nồi vẫn là dùng để nấu mà.
“Tại sao anh lại dùng nồi của Lôi Công vậy?”
“Chúng thần bọn anh không thể sử dụng pháp lực trong thế giới của con người. Dùng nồi của Lôi Công, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ phạt hắn.”
Xin lặng lẽ thắp nhang cho vị Lôi Công chưa từng gặp mặt này.