Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 9

“Xì, một đôi quỷ nghèo không có nhãn lực, chị à, ngọc trai em mua cho chị chính là trân phẩm thiên hạ—”

Trần Mặc còn chưa kịp nói xong, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét hệt như đại bác nổ bên tai, khiến cho người ta sợ hãi giật nảy mình.

Phú bà động tác nhanh nhẹn lao vào vòng tay của Trần Mặc, đâm cho hắn nhe răng trợn mắt: “Sét đánh rồi, thật là đáng sợ!”

Trần Mặc khó thở vỗ vỗ lưng phú bà: “Chị, chị đừng sợ, có em ở đây rồi!”

Tôi… Ngại quá, tôi muốn “huệ”.

Đất bằng dậy sấm đã là cái quái gì chứ, việc tôi đang thấy mới là kỳ tích đây nè!

Tôi liếc nhìn Ngao Tuyên, anh ấy nháy nháy mắt với tôi, được rồi, tôi hiểu rồi!

Tôi lập tức nã súng vào Trần Mặc: “Nhìn thấy chưa, nói dối sẽ bị sét đánh đấy!”

“Trần Mặc, anh dám nói ngọc trai anh tặng là thật sao?”

Trần Mặc cứng cổ: “Đương nhiên là th一一”

Ngoài cửa sổ lại ầm vang thêm một tiếng sét nữa, Trần Mặc lúc này mới thực sự im miệng.

“Trần Mặc, anh có thể thề rằng anh thật sự yêu vị này, bà chị giàu có này sao?”

Phú bà ngóc cái đầu tổ chảng của mình từ trong lòng Trần Mặc lên, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, Trần Mặc nuốt nước bọt:

“Tôi, tại sao tôi phải thề với cô…”

“Tiểu Trần, tôi muốn nghe cậu nói!” Phú bà xấu hổ cúi đầu.

Trần Mặc run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây trời mưa rất nhiều, hiện tại bên ngoài cũng đang tí ta tí tách mưa nhỏ, hắn lại nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng căng thẳng: “Chị, đương nhiên là em yêu chị aaaaa!”

Tia điện xẹt ngang qua bầu trời kèm theo cả tiếng sấm rền khiến giọng nói của Trần Mặc cũng sợ tới mức biến đổi.

Đây mà nói là trùng hợp thì cũng có chút nói không nổi, ngay cả người phục vụ đang đứng ăn dưa bên cạnh cũng ngẩn tò te.

“Chậc chậc chậc, thà tin rằng trên đời có ma còn hơn tin vào miệng lưỡi đàn ông, anh xem anh xem, nam cặn bã mà thề thì sẽ bị sét đánh đấy.”

Ngao Tuyên lại không hợp thời điểm nắm tay tôi: “Thư Bảo, em có thể tin tưởng miệng lưỡi anh, anh sẽ không bao giờ nói dối em.”

Phú bà sắc mặt thay đổi, Trần Mặc cố gắng kéo tay phú bà: “Chị, thật sự là trùng hợp thôi, trùng hợp một cách kỳ lạ thôi chị!”

“Em sẽ nói lại lần nữa với chị! Chị là chị gái duy nhất của em!”

“Em yêu chị!”

“Đoàng!”

Lần này sấm sét còn to hơn, xoẹt qua cả đám cây cảnh ngoài cửa sổ, Trần Mặc và phú bà cuối cùng cũng đều ngậm miệng.

Phú bà cảm thấy quá mất mặt, hừ lạnh một tiếng, rút tay, lắc lắc eo bước ra ngoài, Trần Mặc căm hận nhìn tôi một cái, nhanh chóng đuổi theo.

Ngay khi hai người kia vừa đi ra ngoài, cơn mưa như trút nước, chiếc ô hoa nho nhỏ của phú bà bị lật ngay tại chỗ, nước mưa xối nhẹp, trông hệt như một đôi ngỗng vụng về.