Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 8

Có lẽ là do Trần Mặc nhìn tôi vài lần, quá chú tâm, nên phú bà đã phát hiện ra.

Bà ta quay lại nhìn tôi, thịt trên mặt run rẩy: “Chậc.”

“Những cô gái nhỏ thời nay ấy à, không chịu khổ được như chúng tôi hồi đó, chính mình chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà lại cứ thích đến những nơi sang trọng ăn uống, đúng là hư vinh.”

Trần Mặc vội gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Em thật sự khinh thường đám người ham hư vinh này, vẫn là chị gái của em có nội hàm, cái này gọi là gì nhỉ? Tháng năm lắng đọng!”

Tôi suýt nữa phun ngụm nước trong miệng. Trần Mặc mà nói không thích đám người ham hư vinh, thì chẳng khác gì Sói Xám nói không thích ăn thịt cừu vậy.

“Ôi chao, thật đúng là, đầu năm nay khuôn mặt xinh đẹp có lộc ăn, biết sao được, tôi cũng chẳng muốn đến đâu, ai bảo anh xã nhà tôi chiều tôi quá chứ, đâu như một số người, đã xấu xí lại còn ghen ghét người ta trẻ trung xinh đẹp.”

Tôi nồng nặc mùi trà xanh cười hì hì với phú bà, còn cố ý kiêu kỳ cầm lấy chiếc dĩa tạo dáng.

Trần Mặc lập tức quyết định thay chủ nhân của hắn tìm lại mặt mũi: “Có vài người hồi nhỏ giáo dục không ra gì, lớn lên chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt theo kẻ lắm tiền, thật đúng là khiến người khác khinh thường!”

“Hây da, có vài gã đàn ông bề ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng bên trong lại lừa gạt gian dối, chân đạp mấy thuyền, lại còn đu bám phụ nữ giàu có. Thật là đáng xấu hổ nha ~”

Tôi mỉm cười nhìn Trần Mặc: “Trần Mặc, anh lại đổi bạn gái rồi à?”

Phú bà nghi ngờ nhìn Trần Mặc: “Sao cô ta lại biết tên cậu? Hai người quen nhau hả?”

Trần Mặc nhanh chóng lắc đầu: “Hai chúng em chỉ là học cùng trường thôi, làm sao em lại quen biết với loại người này chứ?”

Nói xong, hắn còn ngượng ngùng cười: “Chị à, chị cũng biết khi còn học em là nam vương của trường. Có lẽ cô ta nhớ mãi không quên em vậy thôi.”

Phú bà trừng mắt nhìn tôi rồi vươn tay gọi phục vụ: “Phục vụ!”

“Tôi chính là hội viên thẻ vàng của tiệm các người đấy. Hôm nay tôi muốn cho các người một lời khuyên!”

Bà ta khinh thường nhìn tôi: “Cái loại người thấp kém thế này ấy mà, đừng có cho vào cửa hàng nữa, sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của các hội viên đó.”

Tôi đang định vặn lại thì chợt nghe sau lưng có người nói: “Mấy viên ngọc trai bà đeo trên cổ là giả đấy.”

Ngao Tuyên không biết đã quay lại từ lúc nào và đang đứng sau lưng tôi.

Vị phú bà kia cảm thấy như đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đỏ mặt tía tai, đập bàn lớn tiếng quát: “Cậu nói ngọc trai của ai là giả cơ?”

Ngao Tuyên vẻ mặt bình tĩnh: “Bà, ngọc trai trên cổ bà chính là đồ giả.”

“Nói nhăng nói cuội!”

Trần Mặc tức giận nhìn hai người chúng tôi, giọng điệu quái gở nói: “A, Lâm Thư, không ngờ cô lại là loại phụ nữ thế này. Cô cầm tiền của chồng mình đi bao trai trẻ, cô không thấy ghê tởm sao?”

Ngao Tuyên nhíu mày, “Tôi chính là chồng của Lâm Thư.”

Có vẻ không cần thiết lắm, chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu người anh em à!?