Bạn Trai Tôi Là Long Hải Đông Vương

Chương 7

Tôi không nên chỉ vì tham mà đi ăn cupcake, quá xúi quẩy rồi!

Tôi và Ngao Tuyên vừa ngồi xuống, sắc mặt Ngao Tuyên chợt hơi đổi, bảo tôi gọi món trước, còn anh muốn đi ra ngoài một lát.

Tại vì lúc trước mỗi lần anh đều biến mất một thời gian rất dài nên tôi hơi PTSD* hỏi: “Anh sẽ không lại mấy ngày nữa mới trở lại đấy chứ?”

(*PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn)

Anh cau mày: “Không đâu, anh chỉ ra ngoài một lát thôi, cứ cảm giác như có người quen tới ấy.”

Ồ, loài rồng các anh nhận biết nhau đều dựa vào thần giao cách cảm, còn nhanh hơn cả định vị vệ tinh nữa đấy.

Ngao Tuyên vỗ vai tôi rồi bước như bay ra khỏi cửa.

Tôi một hơi gọi vài chiếc cupcake trông có vẻ rất ngon và ngắm nghía bốn phía gϊếŧ thời gian chờ đợi anh trở lại.

Vài phút sau, người phục vụ lại dẫn hai người nữa đến ngồi bàn ngay bên cạnh tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu, hai mắt đã tối sầm, đây chính là oan gia ngõ hẹp sao!

Người đến chính là Trần Mặc, gã bạn trai cũ “đã thăng” của tôi, và phú bà bạn gái 48 tuổi mới ly hôn của hắn.

Trần Mặc hồi đó là nam vương trường chúng tôi, còn tôi thì là một đứa nô ɭệ nhan sắc, vừa thấy đã đổ trước khuôn mặt của hắn, phải mất đến nửa năm theo đuổi hắn mới đồng ý.

Kết quả là, hai chúng tôi vừa yêu đương được ba tháng, thì hắn đã chia thành “chân rết”, giấu tôi trong bóng tối và giấu các cô gái khác trong chăn.

Sau khi bị tôi vạch mặt, lại còn rũ sạch nói: “Nếu không phải tôi có lòng dỗ dành các cô, thì làm sao các cô có cơ hội yêu đương với một anh chàng đẹp trai như tôi chứ?”

Tôi giận đến mức tát cho hắn hai cái bạt tai ngay tại chỗ, đe dọa nếu hắn dám báo cảnh sát thì sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.

Hai chúng tôi coi như nồng nặc mùi thuốc súng chia tay, trên đường vô tình gặp nhau cũng sẽ trừng mắt với đối phương.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Mặc đã đánh mất hào quang nam vương vườn trường, trắc trở khắp nơi, còn bị bà bạn gái “bạch – phú – mỹ*” phát hiện ra chuyện chân đạp ba thuyền, đì cho một khoảng thời gian dài, công việc cũng không làm nổi nữa, kể từ đó, hắn dấn thân vào con đường ăn bám những người phụ nữ giàu có.

(*Chỉ những cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có)

Phú bà vẻ ngoài vuông vuông vức vức, Trần Mặc ở một bên dịu dàng săn sóc, cố làm bà ta vui vẻ.

“Chị, hôm nay chị đẹp quá đi, chiếc váy này hợp quá hợp với chị, chị đúng là hóa thân của Dương Ngọc Hoàn!”

Phú bà cười ha hả, Trần Mặc nắm tay phú bà, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn bà ta.

Hầy, Trần Mặc kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

Hai người họ đắm đuối nhìn nhau một lúc, Trần Mặc vừa quay đầu, chợt thấy kẻ đang trong tâm thế ăn dưa là tôi, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, ghét bỏ liếc xuống tôi một cái, bĩu bĩu môi.

Tôi trừng mắt nhìn lại hắn, cầm lấy cái dĩa cắm thẳng vào chiếc cupcake, tưởng tượng đó là khuôn mặt của tên cặn bã kia.