Tôi đã gửi cho Tống Trinh một video để cô ấy xem căn nhà bằng vàng này.
Tống Trinh giơ ngón tay cái lên: “Phú quý đừng quên bạn bè nhé, bà có thể trộm tiền người đàn ông của bà để nuôi tôi không?”
“Tôi sẽ bán thận anh ấy để mua cho bà một căn như này.”
Tống Trinh cười thô tục: “Hê hê hê, thế thì không cần đâu.”
“Vì tính phúc* của bà, tôi không cần thận của anh ta đâu. Không thì bà bảo Ngao Tuyên nấu rượu đi, tôi đi bán rượu xương rồng cũng giàu to.”
(*Tính phúc: hạnh phúc trong đời sống tình d** khụ khụ)
Tôi một lời khó nói hết, quen biết Tống Trinh nhiều năm như vậy, thế mà vẫn có thể giữ được tâm lý bình thường, thật sự là không dễ dàng gì.
Ngao Tuyên bảo, anh xem video thấy nói người đàn ông tốt là người hay dẫn vợ đi mua sắm, chịu tiêu tiền cho vợ nên anh ấy cũng muốn dắt tôi đi shopping.
Tôi cau mày hỏi anh: “Rốt cuộc là anh đang xem cái quái gì vậy?”
…
Ngao Tuyên đưa tôi đến trung tâm thương mại Métbonwe X. Lúc nhìn mình trong gương… xin lỗi, hình như tôi đến nhầm trường quay rồi.
Ngao Tuyên đưa tôi đến trung tâm mua sắm lớn nhất gần nhà anh, cũng không biết anh lại học ở đâu được câu:
“Thư Bảo, em cứ yên tâm mua, hôm nay tất cả cứ để công tử Ngao đây bao tất!”
Tuy trần tục nhưng quá đẹp trai, khiến tim tôi đập thình thịch.
Nhưng mà ấy, một con quỷ nghèo như tôi đi vào trung tâm mua sắm thượng lưu lại thật sự không biết nên mua gì.
Tôi là một tác giả mạng tuyến mười tám, bình thường ngoài việc thích ăn ra thì không có bất kỳ hoạt động giải trí nào khác, có lúc viết hăng quá, tôi thậm chí còn quên cả gội đầu suốt ba ngày.
Ngao Tuyên hào phóng nói: “Chúng ta đi dạo bắt đầu từ đây, em thấy cái gì là mua cái đó đi!”
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Tôi hỏi Tống Trinh giờ phải làm gì, Tống Trinh bảo tôi bớt phát cơm chó đi.
Cô ấy nói: “Bà hỏi Long Vương nhà bà đi, có thiếu chân bưng trà rót nước không? Long Vương nhà bà không phải lúc nào cũng gọi bà là Thư Bảo sao? Tôi tình nguyện thành lập liên minh bảo vệ Thư Bảo với anh ta đấy!”
Cảm ơn nhưng không cần đâu.
Tôi và Ngao Tuyên chậm rãi đi dạo quanh trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lại thử váy hoặc trang sức, bất kể mua gì anh ấy cũng xách túi.
Ôi, yêu người sao có thể hạnh phúc bằng yêu rồng được một chứ!
“Thư Bảo, em có muốn ăn chút gì không?”
“Anh vừa thấy một tiệm trà chiều được đánh giá rất cao ở quanh đây đấy, để anh đưa em đi ăn cupcake nhé.”
Ai lại có thể từ chối cupcake cơ chứ?
…