Tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Toi rồi, tôi không thi nhân viên công vụ được nữa rồi.”
(*Bên đó nhân viên công vụ không được phép xăm thì phải)
…
Ngao Tuyên đã nghiêm túc đến sống trong nhà tôi, căn nhà thuê nhỏ ba mươi tám mét vuông này thực sự đã ứng nghiệm câu “Rồng đến nhà tôm” – “nhà tranh thêm sáng”.
Ngao Tuyên nói lần này anh đã tìm được người thế thân nên có thể ở lại với tôi thêm vài ngày nữa.
Được cùng ăn cùng ngủ với trai đẹp đúng là ước mơ của tôi, nhưng giờ thì tôi cứ bồn chồn phát khϊếp.
Mấy ngày nay Ngao Tuyên liên tục lướt web, cũng không biết anh ấy đã xem phải loại video kỳ quặc gì mà lại bắt đầu điên cuồng mua sắm, lấp đầy hết cả căn nhà thuê của tôi.
Tôi hỏi anh tiền đâu ra thì anh nói dùng ngọc trai để đổi.
“Dưới đáy biển có giao nhân tộc*, họ sản xuất hàng loạt ngọc trai, cứ lên bờ là bọn anh lại đem đi bán lấy tiền.”
(* Giao Nhân là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài)
Rất tốt, rất giàu có.
Lúc Ngao Tuyên lại định mua sắm nữa, tôi thấy phòng mình đã không còn chỗ nào chứa đồ nên phải ngăn anh lại ngay:
“Đừng mua nữa, phòng em không còn chỗ để nữa rồi.”
Ngao Tuyên nhìn quanh rồi gật đầu, “Thư Bảo, em nói đúng.”
Sau đó anh lại nói: “Nếu không thì đến nhà anh đi!”
Tôi: “?”
“Xuống biển á?”
Tất nhiên, Ngao Tuyên không có ý định để tôi xuống biển, anh đưa tôi đến khu vực giàu có và đắt đỏ nhất thành phố này, rồi giọng điệu bình thản nói với tôi: “Tầng cao nhất của toà nhà này, toàn bộ đều là tài sản riêng của anh.”
“Bây giờ cũng là của em.”
Kẻ bị tiền làm mờ mắt như tôi đột nhiên cảm thấy, đừng nói Ngao Tuyên là rồng, anh có là lợn thì tôi cũng chấp nhận được!
Tầng thượng của Ngao Tuyên rộng lớn bằng phẳng, lấp lánh kim quang, ngựa sắt vàng ròng, kim kê độc lập, tóm lại là một kinh đô toàn vàng.
Lúc nhà thiết kế nội thất trang trí căn nhà này, chắc chắn ông ta đã phải đưa ra một quyết định đi ngược với tổ tiên, chứ nếu không thì làm gì có ai lại nghĩ ra thiết kế chói mắt như vậy chứ.
Ngao Tuyên hỏi tôi: “Em có thích không?”
Tôi cũng đã đưa ra một câu trả lời đi ngược với tổ tiên: “Thích, nó thật là sáng!”
Ngao Tuyên hớn hở ra mặt: “Anh cũng thích nó!”
“Em vui vẻ là được rồi.”
Hai ngày nay tôi đã đọc rất nhiều kiến thức về rồng, nghe nói rồng rất thích những thứ bóng bẩy lấp lánh như trang sức, vàng bạc, nhưng không ngờ bọn họ còn thích cả nhà xây bằng vàng ròng nữa.
…