Buổi chiều sau khi tan ca, Sunoo lặng lẽ một mình bước đi trên phố, bắt một chiếc xe đi đến ngọn núi ngoài ngoại ô. Từ lần trước sau khi gặp vị thư ký ở đây, tần suất cậu trốn đến nơi này ngày càng nhiều, tinh thần cũng từng chút một tệ đi. Sunoo không để ý, cậu nhìn ra xa xăm phía dưới, thành phố bắt đầu lên đèn rồi, có lẽ Sunghoon cũng sắp về đến nhà. Kỳ lạ là lần này cậu không vội quay về mà chỉ an tĩnh ngồi đó ngẩn người một lúc thật lâu.
Trên vách núi vốn dĩ cỏ dại xanh tươi, nơi cậu ngồi vì bị đè ép mà biến thành một mảng khô cằn cỗi, lõm xuống một chút. Sunoo ngồi ở đó thật lâu. Mặt trời xuống núi, từ chiều tà chuyển sang đêm đen, Sunoo vẫn không lay chuyển, cậu như một bức tượng gỗ ngồi bất động ở đó.
Điện thoại trong túi vang lên inh ỏi cũng không quấy rầy được tới cậu. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đến, Sunoo cũng không để tâm, cứ mặc kệ nó không biết mệt mà kêu gào không thôi.
Đến khi cậu lấy lại được tâm trí, điện thoại đã reo đến lần thứ 21. Sunoo từ tốn đứng dậy, phủi đất trên người xuống, sau đó chậm rì rì xuống núi. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này Sunoo nhấc máy:
“Alo?”
Bên kia, giọng nói đầy gấp gáp của Sunghoon vang lên:
“Sunoo, em đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà? Anh gọi cho em rất nhiều cuộc gọi nhỡ sao không bắt máy? Em có sao không? Sunoo, em đừng doạ anh, anh lo lắng đến sắp phát điên lên rồi đây! Alo? Này, em có đang nghe máy không, Sunoo?”
Sunoo đáp:
“Em đang nghe mà”
“Em đang ở đâu, anh lập tức đến đón em về nhà”
Sunghoon sốt ruột nói. Sunoo ngược lại từ chối:
“Không cần đâu, em không sao, có thể tự về được mà”
để anh lái xe xa như vậy đến đón, sẽ gây phiền toái cho anh, chi bằng cậu tự bắt xe về.
Sunghoon đã nhận ra điều bất ổn, anh nghiêm nghị:
“Không, anh muốn đến đón em, nói anh biết em đang ở đâu nào”
“Em thật sự có thể tự về mà, không cần phiền phức như vậy”
lần này Sunghoon thật sự nhíu chặt chân mày lại
“Sunoo, em có phải đã quên chúng ta đã kết hôn và anh là chồng của em không?”
Sunoo thoáng ngạc nhiên
“Em… em không có”
“Vậy tại sao em lại giữ phép với anh, còn khách sáo như vậy nữa, anh sẽ giận đấy”
Sunoo nghe thấy anh nói vậy, liền khẩn trương:
“Không, em không có, anh đừng giận em”
Vì sợ Sunghoon sẽ giận, cho nên Sunoo liền thoả hiệp, nói cho anh biết mình đang ở đâu. Sunghoon nghe được địa chỉ, bảo cậu đứng đợi ở đó anh sẽ lập tức đến ngay.
Trên đường đi, Sunghoon không ngừng suy nghĩ trong đầu về sự kỳ lạ của Sunoo dạo gần đây. Trong lòng anh thấy bất an không thôi, bảo bối nhỏ của anh hình như có chuyện giấu anh. Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Sunghoon đến đón cậu, Sunoo vẫn như cũ bày ra bộ dáng vui cười chẳng khác thường ngày, chỉ là lần này anh đã tinh tế phát hiện ra thần sắc của cậu có điểm không đúng.
Buổi tối hôm đó, Sunghoon ôm Sunoo trong lòng, dỗ dành cậu ngủ, còn bản thân thức trắng cả một đêm. Anh dành một đêm này suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây và cách hành xử kì quái của cậu.
Để chứng thực suy nghĩ của mình, ngày hôm sau Sunghoon đã xin nghỉ phép rồi giả vờ đi làm như mọi ngày. Đến khoảng gần trưa, anh lén lút trở về nhà, thông qua cửa sổ mà quan sát Sunoo.
Anh thấy được bộ dạng của cậu khi anh đi vắng thì không khỏi kinh sợ, cơn đau vô danh từ buồng tim truyền tới thắt chặt đau đớn.
Buổi trưa, Sunoo thay quần áo ra khỏi cửa, cậu không phát hiện Sunghoon đã trở về. Sunghoon cũng không biết cậu định đi đâu, anh chỉ lặng lẽ bám theo, tới khi thấy cậu mặc đồng phục ở cửa hàng tiện lợi thì mới khựng người.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Sunghoon trở về nhà, tìm kiếm lục lọi khắp nơi phát hiện ra một mớ thuốc ngủ các loại dưới đáy hộc tủ ti vi, cùng một số tờ đơn xin việc vẫn chưa viết xong. Sunghoon tìm thấy laptop của Sunoo, mở ra lịch sử truy cập các trang web và các thư mục ưu tiên trong ổ đĩa máy tính. Lúc này anh mới biết Sunoo đã mất công việc ở công ty cũ, chuyện này đã gần hai tháng, là trước khi kì nghỉ tết diễn ra.
Anh ngẫm nghĩ lại thời gian đó một chút. Đó là thời điểm bận rộn nhất trong năm, bản thân anh cũng sứt đầu mẻ trán không ít với dự án cuối năm. Giám đốc của bộ phận thiết kế đã về hưu sớm, cuối năm không kịp tuyển dụng thêm người, bộ phận thiết kế tạm thời vắng người quản lý. Cấp trên lại giao cho Sunghoon đảm nhiệm luôn vai trò ấy, thế là anh phải xoay sở hai bộ phận cùng lúc, áp lực cùng công việc gấp đôi.
Chưa kể bên phía đối tác đột nhiên yêu cầu đòi đổi bản thảo hợp đồng dù trước đó đã họp bàn thống nhất. Bên kia là công ty lớn, người đại diện lại kiêu ngạo khó chiều, cũng không thể đắc tội. Thế là lại phải họp bàn làm lại từ đầu. Sunghoon thật sự bận đến tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không, đại đa số thời gian đều là ngồi trong văn phòng, đến nước cũng không có thời gian đi lấy.
Mỗi đêm anh đều tan ca rất muộn, người ta ngủ được một nửa giấc thì anh mới về đến nhà. Bảo bối của anh đã say giấc từ lâu rồi, em ấy dạo gần đây chắc cũng rất vất vả. Sunghoon nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Sunoo trên giường, thật sự rất muốn ôm một cái cho đỡ nhớ. Nhưng khổ nỗi cậu không cho anh tắm đêm, mà cả người anh đều nhớp nháp mồ hôi, anh không muốn bản thân như vậy mà ôm lấy cậu. Hơn nữa Sunoo trong thời điểm này có lẽ cũng rất mệt mỏi, chẳng may bị anh đánh thức thì sẽ khó ngủ lại. Thế là Sunghoon mang một thân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đi ngủ, còn rất dụng tâm cách ra một khoảng để không đánh thức Sunoo.
Sáng hôm sau buổi họp diễn ra lúc 06 giờ 30 phút, Sunghoon không có nói dối, anh thật sự rất vội vã.
Tiếp đến vài ngày liên tục phải tăng ca, Sunghoon bận đến đau đầu nhức óc vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến ngày họp tổng duyệt lại phát hiện bản báo cáo có lỗi sai, nhìn cấp dưới đều đã gục gã như rơm rạ trong văn phòng, vậy là anh dành cả một đêm để làm lại bản báo cáo mới. Lúc hoàn thành thì đã là 04 giờ sáng. Sunghoon ngủ được hai tiếng liền phải đi gặp khách hàng. Vội vội vàng vàng mua một bộ đồ mới rồi đến khách sạn đơn giản tắm rửa chải chuốt, Sunghoon tự nhủ hết ngày hôm nay là được giải thoát.
Lúc trở về công ty bắt gặp vợ cùng con của thư ký mang cơm đến cho chồng. Mà vị thư ký kia đang chở khách hàng về công ty của họ, cho nên Sunghoon vốn chỉ định nói để cô vợ biết mà vào trong ngồi chờ, bé con còn nhỏ xíu đứng đợi bên ngoài lâu cũng không tốt.
Nào ngờ bé con nhớ được mặt anh vừa gặp đã vui vẻ nhào đến đòi bế, mẹ của bé cũng vất vả lắm mới trụ vững được. Sunghoon bất đắc dĩ phải ôm bé con một lúc. Vậy mà bé con nghịch ngợm lại không chịu nằm yên, cứ nảy lên múa mây loạn xạ. Mẹ bé thấy vậy muốn đưa tay giúp đỡ lại vô tình để tay áo vướng vào đồng hồ Sunghoon. Mùa đông khoác áo len nên sợi vải dày, bé con lại nháo loạn không yên, bọn họ vất vả lắm mới tháo ra được.
Sunghoon đem bé con trả lại, sau đó sốt sắng làm nốt những công việc cuối cùng rồi nhanh như bay trở về nhà ôm vợ, anh cần sạc bù lại khoảng thời gian trống vắng trước đó.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bắt đầu từ hôm ấy, Sunoo dần trở nên kỳ lạ hoặc thậm chí còn có thể sớm hơn như vậy hơn.
Sunghoon vốn không phải người tinh tế để ý tiểu tiết. Có rất nhiều việc nếu như không nói hay bộc lộ ra cho anh thấy thì anh sẽ không biết được. Hơn nữa dạo trước vì tăng ca nhiều ngày mà tinh thần không mấy minh mẫn, anh cũng không chú ý đến sự thay đổi của Sunoo.
Hiện tại nghĩ đến, cảm giác tự trách từng chút len lỏi ăn mòn tâm can. Sunghoon hối hận vì để lỡ cuộc gọi của cậu. Có lẽ lúc đó Sunoo đã rất sốc, cậu cần một người bên cạnh an ủi lắng nghe. Đêm hôm đó cậu đã muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh, vậy mà Sunghoon lại khước từ nó. Bây giờ nhớ lại mới phát hiện, kể từ lần đó, cậu đã không còn chủ động đề xuất chia sẻ chuyện của cậu với anh nữa.
Trái tim co rút dữ dội, đau đớn trào dâng trong lòng, Sunghoon vì Sunoo đau lòng đến ruột gan quặn thắt. Anh lao ra khỏi nhà, vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi tìm kiếm cậu.
Thế nhưng đến nơi lại chẳng thấy Sunoo đâu. Sunghoon gấp gáp hỏi nữ nhân viên, cô ấy ngơ ngác trả lời:
“Cậu ấy… Cậu ấy nói không khoẻ, xin tan ca sớm rồi”
“Cô có biết em ấy đi đâu không?”
Nữ nhân viên lắc đầu, thấy dáng vẻ Sunghoon vừa lo lắng vừa gấp gáp, chú ý đến chiếc nhẫn trên tay anh là một cặp với chiếc nhẫn trên tay Sunoo, cô hỏi:
“Anh là gì của cậu ấy?”
“Tôi là chồng em ấy”