Lời Hứa - Sun Sun

Chương 5

Nữ nhân viên thoáng kinh ngạc, không ngờ Sunghoon thẳng thắn như vậy, cô nói:

“Vậy anh quan tâm cậu ấy nhiều chút, tôi thấy dạo gần đây tinh thần Sunoo không tốt lắm. Tôi đoán cậu ấy đã giấu anh vài chuyện, còn thường xuyên trốn trong nhà vệ sinh một mình, nhiều khi cầm điện thoại trong tay cũng không dám gọi”

Sunghoon cảm thấy rất khó chịu, trái tim thắt lại. Người ngoài còn nhìn ra được Sunoo xảy ra chuyện, vậy mà anh đêm đêm ôm cậu cùng nhau ngủ chung một giường lại chẳng phát hiện ra điều gì, cảm giác ân hận tràn đầy trong lòng, thần sắc Sunghoon cũng trầm xuống.

Nữ nhân viên nói:

“Anh cũng đừng tự trách, khi đã muốn giấu giếm, con người ta sẽ có vô vàn cách để che đậy, huống chi Sunoo còn rất hiểu anh, anh không nhận ra cũng không có gì đáng trách cả”

nữ nhân viên chỉ tay ra ngoài cửa

“Anh có thấy cái gã khoác áo vàng bên ngoài kia không? Lần trước hắn ta đến gây chuyện, làm nhục mặt Sunoo trước mặt tất cả mọi người, tôi thân phận nhỏ bé không thể ra mặt đòi lại công đạo cho cậu ấy. Những chuyện lớn lao như vậy, cũng là nên nhường lại cho anh đi”

nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Sunghoon gật đầu

“Cảm ơn”

Sunoo lại đi đến vách núi ấy. Hôm nay chẳng những tinh thần không tốt mà ngay cả thể trạng cũng không được khỏe nữa. Sunoo cảm thấy mệt mỏi quá, tình trạng ngày càng tệ đi khiến cậu rất căng thẳng, nhưng cậu lại không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu nghĩ tự mình có thể giải quyết tốt vấn đề.

Vẫn còn đang trong mùa xuân, không khí trên núi rất dễ chịu. Ở trong mắt Sunoo nhìn thấy thành phố đang tắm mình trong nắng chiều, các tòa nhà cao cao lặng lẽ phản chiếu ánh sáng, tạo ra một bức màn đỏ xinh đẹp giữa bầu trời

Đã có vài lần Sunoo muốn từ vị trí này nhảy xuống, thế giới xung quanh dường như sụp đổ trong tâm trí cậu, cảm giác bức bối không có chỗ giải tỏa này rất khó chịu, cậu chợt nhận ra bản thân thật sự quá cô độc. Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, Sunoo mới được phép bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ khi ở bên cạnh Sunghoon cậu mới thật sự cảm thấy vui vẻ ấm áp, nhưng anh vừa rời đi, mọi thứ xung quanh sẽ lập tức chống đối lại cậu.

Nếu như ngôi sao từ trên trời rơi xuống được gọi là sao băng, vậy cậu rơi xuống từ chỗ này sẽ được gọi là gì nhỉ?

“Em sẽ ở bên anh thật lâu thật lâu, đến khi anh già rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh”

Sunoo lại nhớ đến lời hứa của cậu. Lời hứa ấy là thứ duy nhất níu chân cậu ở lại.

Công việc không cần cậu.

Mẹ cũng không cần cậu.

Bạn bè cũng không cần cậu.

Có lẽ ngay cả Sunghoon cũng sắp không cần cậu nữa. Hình ảnh một nhà ba người trước cửa công ty lại hiện lên, họ trông thật hạnh phúc.

Món quà quý giá như vậy, Sunoo không tặng cho anh được, nhưng người phụ nữ đó có thể tặng cho anh. Như vậy mới đúng, Sunghoon nếu không gặp cậu, có lẽ đó mới là cuộc sống vốn có của anh.

Trái tim Sunoo thắt chặt đau nhói, cảm giác tự ti đang ăn mòn tâm trí cậu. Đầu cậu như bị một cái tạ đè xuống nặng nề vô cùng, cổ họng khô khốc, toàn thân đang phát nhiệt, cậu hình như bị sốt rồi. Nếu như bị sốt đến ngẩn người, tay chân không còn sức lực liền trụ không vững ngã xuống bên dưới thì phải làm sao đây?

Ai sẽ đến tìm cậu?

Ai biết cậu đang trốn ở chỗ này?

Sunoo muốn đứng dậy về nhà, nhưng vừa chống tay thì cơn choáng váng ập đến làm cậu mất đà. Cả người thuận thế bị một lực hút vô hình kéo xuống dưới. Giây phút mơ hồ, cậu nghĩ có lẽ bản thân sẽ chết.

Một trận cuồng phong bay đến, Sunoo được một lực kéo mạnh mẽ kéo vào trong, cả người sau đó bị nhấc bổng lên. Sunghoon ôm cậu lùi lại vài bước, sau đó quỵ xuống, đem Sunoo ôm chặt vào lòng.

Sunoo mơ hồ bị bao chặt lấy có chút đau, cậu ngẩng đầu thì thấy Sunghoon đang ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ. Cậu vươn tay xoa mặt anh, lau nước mắt cho anh

“Đừng khóc, em không sao mà”

“Em sẽ ở bên anh thật lâu thật lâu, đến khi anh già rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, em làm được mà”

Sunoo dựa vào người Sunghoon, nhẹ giọng lặp lại lời hứa của mình. Sunghoon đau lòng không thôi, cảm giác tự trách dâng lên tới cuống họng lại không biết làm sao giải bày, chỉ biết lặp lại câu

“Anh xin lỗi”.

Sunoo mơ mơ màng màng, cậu không hiểu tại sao anh lại nói xin lỗi, mà cậu cũng không còn sức để hỏi anh tại sao

“Sunghoon…”- cậu thều thào “Em mệt quá, anh cõng em được không?”

Sunghoon lúc này mới phát hiện toàn thân cậu nóng hổi, đem cậu cõng trên lưng, muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Sunoo nằm trên lưng anh, mơ hồ cười khẽ:

“Sunghoon em đang mơ sao, anh thật sự đang cõng em này”

Sunghoon đáp:

“Em không có mơ, anh thật sự ở đây”

Sunoo úp mặt vào gáy anh, hơi thở nóng rực:

“Trước đây em phải năn nỉ rất lâu anh mới chịu cõng em, hôm nay mới nói một câu đã cõng em rồi” cậu rất vui vẻ

Sunghoon ngây người. Lúc trước anh thật ra chỉ muốn trêu cậu, không ngờ Sunoo lại để tâm như vậy.

“Sunghoon”

“Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”

“Nếu như vừa rồi anh đến chậm một bước, em ngã xuống dưới thì phải làm sao?”

Sunghoon khẽ cười

“Anh sẽ nhảy xuống cùng em”

“Tại sao?”

không phải anh đã có một gia đình hạnh phúc rồi sao, còn đi theo cậu làm gì?

Trong lúc Sunoo còn đang khó hiểu, Sunghoon lại nói:

“Không có em, anh sống không nổi”

Một câu này của anh thành công làm Sunoo cảm động, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm vào gáy Sunghoon bỏng rát.

“Sunghoon anh có yêu em không?”

“Anh yêu em”

Sunghoon không hề do dự đáp.

Sunoo lúc này mới an tâm chìm vào giấc ngủ, đối với cậu như vậy là đủ rồi.

Lúc lần nữa tỉnh lại, Sunoo nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, trên tay đang cắm dây truyền nước biển, Sunghoon nằm trên ghế sô pha trong phòng đang ngủ, ngoài trời cũng đã tối đen.