Chương 12: Ở lại
Tống Tạ Thần nhìn Kỷ Thanh, mãi một lúc lâu sau mới nói một câu: “Vẫn giống như trước đây.”
Chỉ một câu như vậy đã khiến cho Kỷ Thanh đỏ mặt: “Ngài nói gì vậy?”
“Em nhìn em xem, lại đỏ mặt nữa rồi.”
Kỷ Thanh như đứng đống lửa, ngồi đống than: “Ngài lại nói linh tinh.”
Tiếp đó, Tống Tạ Thần không nói gì thêm, cũng không giải thích, mà chỉ lo cởϊ áσ ngoài của mình, rồi vào nhà vệ sinh.
Tiểu Cảnh khó hiểu quan sát mọi chuyện, tò mò hỏi Kỷ Thanh: “Mẹ ơi, đại thiếu gia đang làm gì vậy? Đêm nay ngài ấy muốn ở đây ngủ thật sao?”
“Mẹ không biết.”
“Sao mẹ lại không biết, không phải đại thiếu gia bảo mẹ với ngài ấy đang yêu nhau sao?”
Kỷ Thanh đáp lấy lệ: “Đừng hỏi linh tinh nữa, mau dọn mấy thứ này vào đi con.”
Tống Tạ Thần ở trong nhà vệ sinh một lúc, đoạn gọi với bên ngoài: “Kỷ Thanh, lấy một bộ quần áo ngủ cho tôi với.”
Kỷ Thanh đi đến cửa nhà vệ sinh: “Ở đây đâu có quần áo ngủ của ngài.”
Tiểu Cảnh đi theo bên cạnh Kỷ Thanh, lớn tiếng nói: “Ngài có thể mặc của con nè!”
Kỷ Thanh nói: “Con nhỏ như vậy, đại thiếu gia không mặc vừa đâu.”
“Thế thì phải làm sao bây giờ?”
Kỷ Thanh nói với Tống Tạ Thần: “Không có quần áo ngủ.”
Tống Tạ Thần cười cười: “Ở đây còn có trẻ con, chẳng nhẽ em muốn tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài à?”
Thực sự bị người này làm cho bó tay, Kỷ Thanh tùy tiện tìm một cái quần thể thao rộng thùng thình cùng với một cái áo phông cho anh.
Tống Tạ Thần mặc quần áo xong thì đi ra, cười nói: “Hơi chật.”
Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh đứng song song ở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.
“Ngài muốn ngủ ở đâu?”
Tống Tạ Thần tựa như một người xa lạ bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới của người khác, như một kẻ chuyên đi gây chuyện, quấy nhiễu cuộc sống của Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh.
Anh cười cười, sờ mái tóc còn ướt nước, nói: “Cho tôi lau tóc trước đã.”
Tiểu Cảnh chạy đi lấy một cái khăn khô từ trong ngăn tủ, đưa cho anh: “Đại thiếu gia, của ngài đây!”
“Cảm ơn Tiểu Cảnh.”
Kỷ Thanh vẫn không hiểu Tống Tạ Thần nghĩ gì, cũng không biết những hành động này của anh rốt cuộc đại biểu cho điều gì.
Lúc trước khi chia tay, hai người không cãi nhau um sùm, không ngoại tình, cũng không khóc lóc sướt mướt níu kéo người kia, toàn bộ mọi chuyện xảy ra rất bình tĩnh, giống như khi họ mới bắt đầu, không có lời thề cháy bỏng, cũng không trải qua chuyện gì sống chết có nhau.
Hai người cứ bên nhau một cách bình yên như vậy, như hai ngọn gió hòa vào nhau giữa thung lũng xa xôi, không có vực sâu vạn trượng, cũng không có lầu cao đất bằng, hết thảy đều bình tĩnh như vậy.
Tính cách của hai người họ đều quá trầm lặng, phần lớn thời gian Tống Tạ Thần khá cẩn trọng và bình tĩnh, còn Kỷ Thanh thì kiệm lời ít nói. Ngay cả lúc chia tay, hai bên không ai chất vấn ai, cũng không dài dòng giải thích dư thừa.
Đến mức hiện tại, Kỷ Thanh thậm chí còn không muốn đi hỏi Tống Tạ Thần vì sao lúc trước lại muốn chia tay.
Cậu bình tĩnh tựa như một hồ nước, mà Tống Tạ Thần thì như một hòn đá trầm dưới đáy hồ, không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào.
Tống Tạ Thần lau tóc, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Tổng Tạ Thần nở nụ cười: “Hai người nhìn tôi làm gì?”
Kỷ Thanh lẩm bẩm: “Ai nhìn ngài.”
Nói rồi, cậu dẫn Tiểu Cảnh ra ngoài.
Tống Tạ Thần cũng ra ngoài theo.
Tắm cũng đã tắm, khăn cũng đã dùng, như vậy chắc chắn phải ngủ lại đây.
Trong khoảng thời gian ngắn lòng Kỷ Thanh cũng rất loạn, cậu không biết nên xử lý tình huống gặp lại bất thình lình này như thế nào, theo bản năng chờ Tống Tạ Thần mở miệng trước, chờ Tống Tạ Thần nói ra dự định của bản thân anh, xong cậu mới nói ra dự định của mình.
Nhưng mà Tống Tạ Thần mãi mà vẫn không chuyển đề tài đến chuyện tình cảm của hai người.
Đến khi Kỷ Thanh tắm xong rồi, Tiểu Cảnh cũng đã tắm xong, ba người ngồi trong phòng khách nho nhỏ, lâm vào cục diện xấu hổ và bế tắc.
Tống Tạ Thần không đề nghị thẳng đêm nay muốn ngủ với Kỷ Thanh.
Kỷ Thanh cũng không có ý tứ đuổi người.
Ba người chỉ biết ngồi trên sô pha, Tống Tạ Thần dịu dàng hỏi Tiểu Cảnh có thích quà của anh không.
Tiểu Cảnh vui vẻ giơ tay lên: “Đại thiếu gia, con thích lắm ạ! Con thích siêu nhân nhất!”
“Được rồi, vậy những ngày Quốc tế Thiếu nhi sau này, chú mua cho con nhiều loại siêu nhân khác nhau nhé, có được không?”
“Được ạ!”
Kỷ Thanh nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, nói cảm ơn đi con.”
“Cảm ơn đại thiếu gia ạ!”
Tống Tạ Thần ngồi sát lại, ôm bờ vai nho nhỏ của Tiểu Cảnh, hỏi: “Tiểu Cảnh này, cha con đâu?”
Tiểu Cảnh hơi bĩu môi, giọng có chút buồn bã: “Cha con qua đời rồi ạ, cha đang ở trên trời.”
Tống Tạ Thần: “…”
Anh nhìn về phía Kỷ Thanh: “Ba nó mất rồi sao?”
Kỷ Thanh chỉ “Ừ” một tiếng.
Ba người ngồi một lúc lâu, Tiểu Cảnh bắt đầu ngáp: “Mẹ ơi, con buồn ngủ quá.”
Kỷ Thanh chuyển ánh mắt về phía Tống Tạ Thần: “Đại thiếu gia, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.”
Tống Tạ Thần đứng lên: “Đúng vậy, đến giờ đi ngủ rồi.”
Anh bế Tiểu Cảnh trên sô pha lên, đi vào trong phòng.
Căn phòng này vẫn nhỏ như xưa, trong phòng kê một giường bé và một giường lớn giống như trước đây, giường bé cho con, giường lớn cho cha.
Tống Tạ Thần không nhịn được đỏ vành mắt, cậu bé của anh nay đã thành cha rồi.
Trước đây, Kỷ Thanh cùng với cha mình sống ở đây, hiện tại đã trở thành Kỷ Thanh cùng với Tiểu Cảnh sống ở đây.
Có thứ gì đó đã thay đổi, mà dường như chưa thay đổi.
Tống Tạ Thần cảm thấy Kỷ Thanh, Tiểu Cảnh, còn có cha Kỷ Thanh đều giống nhau, ai cũng dịu dàng mà cứng cỏi, tồn tại ấm áp mà gượng ép trong gông xiềng tầng lớp.
Anh đặt Tiểu Cảnh lên chiếc giường bé, nói: “Ngủ ngon nhé Tiểu Cảnh.”
Tiểu Cảnh chuyển động hai con ngươi sáng ngời nhìn anh, nói: “Đại thiếu gia, ngài phải về sao?”
“Chú không về đâu.”
“Vậy ngài ngủ ở đâu ạ?”
“Ngủ chung với mẹ con.”
Kỷ Thanh bước tới, nhìn Tống Tạ Thần, hỏi: “Muốn ở lại thật sao?”
Tống Tạ Thần gật đầu: “Ừ.”
Kỷ Thanh nói: “Ngài lúc nào cũng làm bừa.”
Tống Tạ Thần nhìn cậu cười: “Cho tôi ở lại một đêm đi mà.”
Nhìn vẻ dịu dàng lấp lánh trong mắt Tống Tạ Thần, Kỷ Thanh sao mà có thể từ chối được?
Cẩn thận ngẫm lại, cho đến bây giờ, hình như cậu chưa từ chối Tống Tạ Thần bao giờ.
Mà lúc này đây… cũng giống như vậy.