Sáng Sớm

Chương 13: Đêm khuya

Chương 13: Đêm khuya

Kỷ Thanh tìm một cái chăn trong tủ, đưa cho Tống Tạ Thần, nói: “Cầm lấy đi.”

Tống Tạ Thần nghi hoặc nhìn cậu: “Đưa tôi cái này làm gì?”

“Không phải anh muốn ngủ ở đây sao?”

Tống Tạ Thần nhận lấy cái chăn: “Vậy thì tại sao em lại đưa chăn cho tôi?”

Kỷ Thanh nói: “Anh ngủ ở sô pha.”

“Hả?”

Nói rồi, Kỷ Thanh đẩy anh ra khỏi phòng.

Tiểu Cảnh vươn cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, nhỏ giọng nói: “Chúc đại thiếu gia ngủ ngon.”

Tống Tạ Thần cười cười với nó: “Chúc Tiểu Cảnh ngủ ngon.”

Trước khi đi anh lại nhìn về phía Kỷ Thanh: “Để tôi ngủ ở sô pha thật sao?”

Kỷ Thanh gật đầu: “Ừ.”

“Nhẫn tâm thế.”

Mặc dù rất không tình nguyện, anh vẫn phải ôm chăn đi ra ngoài.

Đến nửa đêm, điện thoại Kỷ Thanh hơi rung lên, cậu vừa cầm lên thì thấy tin nhắn Tống Tạ Thần gửi tới, chỉ có một chữ: “Lạnh.”

Kỷ Thanh không nhắn lại, một lát sau, cửa phát ra một tiếng gõ rất nhẹ.

Đầu tiên cậu nhẹ nhàng vén rèm lên, quan sát Tiểu Cảnh ở bên đó, thấy Tiểu Cảnh vẫn còn ngủ say, cậu mới nhẹ chân nhẹ tay đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Tống Tạ Thần đã vội vàng ôm eo cậu, môi mỏng dán lên, cơ thể anh hơi lạnh, nhưng môi lại rất nóng.

Kỷ Thanh đẩy anh ra, hạ giọng: “Làm gì vậy!”

Tống Tạ Thần ôm cậu rất chặt, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, trong giọng nói chứa ham muốn không thể che dấu: “Nhớ em.”

“Đi ra ngoài.”

“Không muốn.” Tống Tạ Thần vẫn ôm lấy cậu.

Kỷ Thanh sợ làm ồn đến Tiểu Cảnh, đứng im không động đậy.

“Ngủ cùng nhau được không? Đi mà em, tôi không làm gì đâu, chỉ ngủ thôi.”

Kỷ Thanh vốn dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn không chịu được Tống Tạ Thần mặt dày níu kéo, đành phải cho phép anh lên giường.

Sự tin tưởng của cậu đối với Tống Tạ Thần đã gần như trở thành một thói quen.

Trước đây hai người thực sự rất trong sáng, khi chưa quan hệ với nhau cũng đã thường xuyên ngủ cùng nhau rồi. Cậu mà không nói ra, Tống Tạ Thần sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới giữa hai người, thậm chí đến cầm tay cũng phải hỏi ý kiến cậu.

Có lần khi mới ở bên nhau, cha Kỷ Thanh có việc phải đi ra ngoài một tháng. Tối nào Tống Tạ Thần cũng tới ngủ chung với cậu, cứ như vậy suốt một tháng, hai người vai kề vai, tay nắm tay, lẳng lặng nằm yên.

Vì vậy đến lần này, khi Tống Tạ Thần nói chỉ ngủ không làm gì, cậu lập tức buông xuống lòng phòng bị theo bản năng, để anh lên giường.

Sau khi nằm xuống, Kỷ Thanh cảm thấy như quay lại tháng ngày trước kia.

Mà Tống Tạ Thần cũng cảm thấy như thế, anh nhỏ giọng nói: “Trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung như vậy.”

Kỷ Thanh dịch sang bên cạnh một chút, nói: “Đừng nói nữa, sẽ làm ồn đến Tiểu Cảnh.”

Tống Tạ Thần còn muốn bày tỏ nỗi lòng một chút, hồi tưởng về những tháng ngày thanh xuân, hiện tại lại bị Kỷ Thanh cắt ngang như thế, lập tức không nói được gì nữa.

Nằm yên chưa được ba mươi phút, Tống Tạ Thần vẫn còn cạ cạ vào Kỷ Thanh.

Cuối cùng Kỷ Thanh không nhịn nổi nữa, quay đầu nói: “Đừng động đậy.”

Đột nhiên Tống Tạ Thần ôm lấy eo cậu, dươиɠ ѵậŧ đã cương dán lên mông Kỷ Thanh, vừa thô vừa to, nóng hôi hổi, mang theo sức căng tràn đầy.

Kỷ Thanh dùng khuỷu tay đẩy anh: “Đừng làm.”

Tống Tạ Thần liếʍ tai cậu, một tay đã luồn vào quần cậu, chui vào giữa hai chân.

Kỷ Thanh nắm lấy cổ tay anh: “Làm gì vậy?”

“Cục cưng à, tôi rất nhớ em.”

“Đã bảo không làm gì mà bây giờ lại làm.” Giọng điệu Kỷ Thanh cũng không lạnh lùng đến thế, vì vậy càng khiến cho Tống Tạ Thần được nước lấn tới hơn.

Anh nhỏ giọng nói: “Tôi đổi ý rồi được không?”

“Thằng bé vẫn còn ở đây đấy, mau buông ra.”

“Thật sự rất nhớ em.”

Đang lúc Kỷ Thanh muốn đẩy anh ra, Tiểu Cảnh đột nhiên gọi một tiếng: “Mẹ.”

Kỷ Thanh khϊếp sợ, mau chóng đáp lại: “Tiểu Cảnh, sao vậy con, mẹ đây.”

Có lẽ Tiểu Cảnh đang nằm mơ, nó trở mình, làu bàu vài tiếng rồi không nói gì nữa.

Tống Tạ Thần luồn tay vào áo Kỷ Thanh, chạm đến bộ ngực mềm mại của cậu.

“Ngài còn làm loạn nữa thì ra ngoài ngủ.” Kỷ Thanh lại nói một lần nữa.

Tống Tạ Thần không để ý, thậm chí đã cởϊ qυầи ra, dươиɠ ѵậŧ hoàn toàn cương cứng cạ trên mông Kỷ Thanh, giọng nói bị tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt trở nên khàn khàn: “Cứng đau lắm rồi, đi mà em.”

Hôm nay hai người mới gặp nhau, còn chưa nói rõ ràng chuyện của họ, Kỷ Thanh không chấp nhận được kiểu làʍ t̠ìиɦ đột ngột thế này, vả lại Tiểu Cảnh còn đang ngủ bên cạnh họ.

“Không được.” Kỷ Thanh lại từ chối một lần nữa.

“Tôi chỉ cọ bên ngoài thôi, không vào đâu.” Nói rồi, anh hơi đẩy eo lên, liên tục ma sát giữa hai chân Kỷ Thanh.

“Sao ngài lại thành ra như vậy.”

“Như nào?”

“Như bị động dục.”

Tống Tạ Thần bật cười: “Đúng là đang động dục.”

Kỷ Thanh vẫn luôn nằm nghiêng, không để ý đến Tống Tạ Thần nữa. Tống Tạ Thần dính sát vào phía sau cậu, cởϊ qυầи cậu ra, ma sát kịch liệt giữa hai chân cậu.

Căn dươиɠ ѵậŧ thô to ấy mang theo du͙© vọиɠ vô cùng rõ ràng và nồng cháy, mỗi lần đưa đẩy đều biểu lộ cho năng lực tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ của người đàn ông phía sau.

Mọi khi Tống Tạ Thần thường rất dịu dàng, nhưng không có nghĩa anh cũng dịu dàng trong chuyện giường chiếu.

Mà ngược lại, Tống Tạ Thần có thể lực tốt, cơ ngực lớn và rắn chắc, cơ bụng hoàn mỹ, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, Kỷ Thanh thường xuyên có ảo giác sẽ bị người đàn ông này làm chết ở trên giường.

Hô hấp của anh ngày càng nặng nề, anh hôn cổ Kỷ Thanh, vươn đầu lưỡi vừa liếʍ vừa mυ'ŧ.

Kỷ Thanh không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trên cổ bị anh làm cho ngưa ngứa, còn dính toàn nước miếng, mà dươиɠ ѵậŧ Tống Tạ Thần vẫn liên tục ma sát trên người cậu.

Cậu có hơi mất kiên nhẫn: “Sắp xong chưa.”

Chỉ mới như vậy sao mà Tống Tạ Thần thỏa mãn được?

Anh ôm Kỷ Thanh càng chặt hơn nữa, hạ giọng nói: “Vẫn chưa được.”

Lúc này, Tiểu Cảnh đột nhiên tỉnh lại, gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”

Kỷ Thanh đè lại tay Tống Tạ Thần, nhanh chóng đáp lại Tiểu Cảnh: “Đây, mẹ ở đây.”

Tiểu Cảnh nói: “Mẹ ơi, vừa rồi mẹ nói mớ ạ mẹ? Hình như con nghe thấy có tiếng nói chuyện.”

“Ừ, con mau ngủ đi, không ngủ sẽ không cao lên được đâu.”

Tiểu Cảnh trở mình, lại nói: “Mẹ ơi, đại thiếu gia ngủ ở sô pha có lạnh không nhỉ?”

Tống Tạ Thần rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chui vào trong chăn, trực tiếp tách hai chân Kỷ Thanh ra, anh kéo quần cậu xuống, rồi lập tức liếʍ lên, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ chưa cương của cậu.

Kỷ Thanh cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu bắt lấy đầu anh, đẩy ra.

Không nghe thấy Kỷ Thanh trả lời, Tiểu Cảnh lại hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ngủ rồi ạ?”

Sau khi phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ cậu một lúc, Tống Tạ Thần lại liếʍ xuống tiểu huyệt phía dưới, môi dán lên môi âʍ ɦộ hồng mềm của cậu vừa liếʍ vừa bú.

Kỷ Thanh run nhè nhẹ, hơi ngập ngừng đáp lại: “Mẹ mệt rồi, Tiểu Cảnh mau ngủ đi nhé?”

“Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon!”

“Ừm, chúc con ngủ ngon.”

Kỷ Thanh cắn một góc chăn, hoàn toàn không còn sức lực, hai chân cậu đã mềm nhũn, để mặc cho Tống Tạ Thần làm loạn.

Tống Tạ Thần liếʍ ướt Kỷ Thanh rồi, lại chống người lên chặn Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh dùng sức véo cánh tay anh một cái.

Tống Tạ Thần ghé vào bên tai cậu, liếʍ lên vành tai, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ cọ thôi, không vào đâu.”

Kỷ Thanh thầm trừng anh: “Ngài đã cọ bao nhiêu lâu rồi!”