Chương 11: Lâu rồi không gặp
Tối hôm đó, Kỷ Thanh đang ở trong phòng nấu cơm thì nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên ngoài.
“Mẹ ơi, mẹ mau tới giúp con một tay với, nặng quá, con không di chuyển nổi!”
Kỷ Thanh vừa mở cửa ra thì thấy Tiểu Cảnh đang kéo một cái vali rất lớn đứng ở ngoài cửa.
“Đây là gì vậy?” Kỷ Thanh hỏi.
Tiểu Cảnh thở hồng hộc đáp: “Đây là quà Tết thiếu nhi của con đó!”
Kỷ Thanh khó hiểu: “Quà Tết thiếu nhi? Ai tặng cho con thế?”
“Đại thiếu gia tặng ạ.”
“Đại thiếu gia nào?”
Tiểu Cảnh bĩu môi: “Con không biết nói như nào, ai cũng gọi ngài ấy là đại thiếu gia ạ.”
Kỷ Thanh lập tức nghĩ tới Tống Tạ Thần, cậu có nghe nói loáng thoáng sắp tới Tống Tạ Thần sẽ về, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Cậu lấy điện thoại ra, mở album ảnh tìm một lúc, thấy một bức ảnh chụp Tống Tạ Thần, cậu ấn mở rồi đưa cho Tiểu Cảnh xem: “Là đại thiếu gia này sao?”
“Đúng ạ! Chính là ngài ấy! Mẹ ơi, con thích ngài ấy lắm!”
Kỷ Thanh lập tức cảm thấy bối rối, Tống Tạ Thần làm như vậy là có ý gì?
Cái vali này nặng như vậy, chắc chắn không phải do một mình Tiểu Cảnh kéo tới đây.
Kỷ Thanh lại hỏi: “Cái vali này là ai mang đến vậy?”
Tiểu Cảnh nói: “Đại thiếu gia kéo đến đây với con ạ.”
“Thế người kia đâu?”
“Ngài ấy đi rồi ạ.”
Kỷ Thanh quan sát bốn phía, không thấy bóng dáng ai.
Cậu chỉ có thể cầm cái vali vào trước.
Bước vào nhà, Tiểu Cảnh lập tức không chờ nổi mà mở vali ra, bên trong có rất nhiều đồ chơi mà mấy bé trai thích, còn có rất nhiều quần áo.
Trong lòng Kỷ Thanh cảm xúc lẫn lộn, cậu và Tống Tạ Thần đã không gặp mặt nhau bốn năm. Bốn năm này, một mình cậu nuôi Tiểu Cảnh lớn, những cảm xúc mập mờ hỗn tạp khi xưa đã bị cậu buông xuống không ít.
Lúc còn rất nhỏ, Tiểu Cảnh trông hơi giống Tống Tạ Thần, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã cao hơn, người cũng gầy đi một chút, ngược lại trông giống Kỷ Thanh.
Thực ra Kỷ Thanh cũng không lo lắng Tống Tạ Thần liếc mắt một cái đã nhận ra Tiểu Cảnh là con anh.
“Tiểu Cảnh, lại đây.”
Tiểu Cảnh cầm một con siêu nhân đồ chơi bước tới: “Mẹ ơi, con rất thích cái này!”
Kỷ Thanh hỏi: “Lúc đại thiếu gia đưa quà cho con có nói với con cái gì không?”
Tiểu Cảnh nghiêng đầu nghĩ: “Ngài ấy bảo, ngài ấy bảo là tặng quà Quốc tế Thiếu nhi cho con! Ngài ấy còn nói muốn làm bạn với con, mẹ ơi, con cảm thấy đại thiếu gia tốt lắm.”
Lúc này Kỷ Thanh cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể như vậy.
Tiểu Cảnh suy nghĩ trong chốc lát, đoạn lại hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có đồng ý cho đại thiếu gia tới nhà mình ăn cơm không ạ?”
“Là sao con?”
“Con chỉ hỏi mẹ có đồng ý hay không thôi ạ.”
Kỷ Thanh cười bất đắc dĩ, xoa đầu nó: “Đương nhiên là đồng ý.”
Tiểu Cảnh “Ồ” lên một tiếng, sau đó thả siêu nhân xuống, vội vàng nói: “Mẹ ơi, con muốn vào nhà vệ sinh đi tiểu!”
“Đi đi.”
Tiểu Cảnh vào nhà vệ sinh, cầm lấy điện thoại Tống Tạ Thần cho nó, gọi đi: “Đại thiếu gia ơi, mẹ bảo mẹ đồng ý cho ngài đến đây ăn cơm rồi đó ạ!”
Tống Tạ Thần ở bên kia cười khẽ: “Tốt lắm, Tiểu Cảnh giỏi quá.”
Giọng nói của Kỷ Thanh truyền đến từ bên ngoài: “Tiểu Cảnh, nhanh lên con, rửa tay rồi ra ăn cơm đi!”
“Vâng ạ mẹ!” Nó vội vàng cúp điện thoại, cất điện thoại vào túi áo ngoài của mình.
Hai mẹ con đang ăn cơm được một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Kỷ Thanh thấy kỳ lạ, nơi cậu với Tiểu Cảnh ở thường rất vắng lặng, ngày thường dù cho là ban ngày cũng chẳng có ai tới đây tìm họ, sao tối đến lại có người tới gõ cửa?
Tiểu Cảnh cắn đũa, như là có linh cảm lóe lên: “Mẹ ơi, có khi nào là đại thiếu gia không?”
“Sao lại là ngài ấy được?” Kỷ Thanh đứng dậy đi mở cửa, thấy được Tống Tạ Thần đứng ngoài đó.
Bốn năm không gặp, nói thay đổi, hình như cũng thay đổi đôi chút, Tống Tạ Thần mặc âu phục, thoạt trông càng trầm ổn hơn. Ngũ quan anh sắc bén, khiến người ta có cảm giác không giận tự uy.
Kỷ Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra được tiếng nào.
Còn Tiểu Cảnh thì đã chạy tới, đứng sát bên chân Kỷ Thanh, vẫy tay chào hỏi với Tống Tạ Thần: “Con chào đại thiếu gia!”
Tống Tạ Thần xoa đầu nó: “Chào con.”
Anh lại nhìn về phía Kỷ Thanh: “Tôi có thể vào không?”
Kỷ Thanh gật đầu cứng nhắc, dịch bước chân nhường đường cho Tống Tạ Thần.
Tống Tạ Thần bước vào, bế Tiểu Cảnh lên, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần cuốn hút: “Tiểu Cảnh, quà chú tặng con, con có thích không?”
“Thích!”
Kỷ Thanh hoang mang đưa Tống Tạ Thần vào bàn ăn, rồi ăn cơm cùng với bọn họ.
Trong lúc ăn cơm, Tống Tạ Thần không nhắc lại chuyện cũ, cũng không hỏi thăm cha đứa bé là ai. Anh chỉ ăn cơm với Kỷ Thanh giống như một người bạn cũ, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Ăn cơm xong, Kỷ Thanh đi rửa bát, Tống Tạ Thần giúp Tiểu Cảnh mở nốt vali đồ chơi.
Qua một lúc lâu sau, Kỷ Thanh vẫn ở trong phòng bếp chưa đi ra.
Tống Tạ Thần nhìn thoáng qua phòng bếp, sau đó đề cao giọng hỏi Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh, giờ muộn quá rồi, chú ngủ ở đây được không?”
Tiểu Cảnh do dự: “Nhưng mà ở đây chỉ có hai cái giường thôi ạ, chỉ đủ cho con và mẹ con ngủ.”
Tống Tạ Thần lại nói: “Chú sẽ ngủ chung với mẹ con, trước đây chú toàn ngủ chung với mẹ con thôi.”
Tiểu Cảnh kinh ngạc mở to hai mắt: “Chú ngủ chung với mẹ con á? Tại sao vậy ạ?”
“Bởi vì trước kia chú với mẹ con yêu nhau.”
Tiểu Cảnh lại khó hiểu: “Yêu nhau là cái gì?”
Tống Tạ Thần cười: “Chính là làm người bạn tốt nhất.”
Tiểu Cảnh đầu nhỏ không lý giải được kiến thức lĩnh vực này, nó lại hỏi: “Vậy bây giờ hai người không nói chuyện với nhau nữa sao?”
“Bây giờ à, bây giờ tạm thời chưa nói chuyện được, nhưng mà sau này có lẽ sẽ nói chuyện lại được thôi.”
Kỷ Thanh đi ra từ trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Ngài toàn nói linh tinh với đứa nhỏ.”
Tống Tạ Thần đứng lên, nhìn thẳng vào cậu, trong mắt toàn là cảm xúc phức tạp khó hiểu.