Sáng Sớm

Chương 10: Bốn năm sau

Chương 10: Bốn năm sau

Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Thanh vẫn còn thấy hoảng hốt.

Sau ba tháng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho Tống Tạ Thần, gọi ba cuộc, bên kia mới bắt máy.

“Thiếu gia, em…”

Vừa mới mở miệng, Tống Tạ Thần đã cắt ngang lời cậu: “Anh đang bận, chốc nữa sẽ gọi lại cho em sau.”

Kỷ Thanh trở về ký túc xá, chờ mãi đến buổi tối mới thấy Tống Tạ Thần gọi lại.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu Tống Tạ Thần rất lạnh lùng.

“Thiếu gia, em… chúng ta có thể gặp mặt một lần được không? Em có chút chuyện muốn nói với anh.”

“Có chuyện gì bây giờ em nói luôn đi, anh rất bận.”

Tim Kỷ Thanh như chìm xuống đáy vực, cậu trầm mặc, không đáp lời anh.

Tống Tạ Thần lại nói: “Kỷ Thanh, chúng ta hãy tạm thời tách ra một khoảng thời gian, có một số việc anh không thể khống chế được, xin lỗi em.”

Kỷ Thanh cắn môi, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Sau khi Tống Tạ Thần gửi một khoản tiền vào tài khoản cậu xong, hai người lập tức mất liên lạc.

Kỷ Thanh vẫn còn quá trẻ, đối với sự xuất hiện của đứa bé này, cậu nhất thời cảm thấy bối rối.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành phải gọi điện thoại cho Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha đến đây rất nhanh, y không hỏi nhiều mà chỉ bảo: “Cậu có muốn giữ đứa bé này lại không?”

Kỷ Thanh do dự rất lâu mới nói: “Không giữ lại.”

Hai người tới bệnh viện, bác sĩ bảo cơ thể Kỷ Thanh đặc thù, đứa bé cũng đã quá ba tháng, làm phẫu thuật sẽ chảy rất nhiều máu, cả đời không có con chỉ là vấn đề nhỏ, nguy hiểm đến tính mạng mới là nghiêm trọng nhất.

Cuối cùng chỉ có thể giữ đứa bé lại.

Cậu nghỉ làm ở cơ sở, mở một shop bán hoa khô online dưới sự giúp đỡ của Lâm Thính Kha.

Hà Mặc thường xuyên đến thăm cậu, thậm chí phần lớn thời gian anh đều ở phòng thuê của Kỷ Thanh.

Lâm Thính Kha rất có đầu óc kinh doanh, làm việc cẩn thận, shop online của Kỷ Thanh hầu như đều do y phụ trách.

Sáu tháng sau, Kỷ Thanh hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Kỷ Cảnh, tên do Lâm Thính Kha lấy.

Tháng đầu sau sinh, Lâm Thính Kha và Hà Mặc vẫn luôn chăm sóc cho Kỷ Thanh, Lâm Thính Kha bế đứa nhỏ, hiếm khi hỏi một câu: “Tiểu Cảnh là con đại thiếu gia đúng không?”

Kỷ Thanh gật đầu.

“Anh ta ra nước ngoài rồi, có thể sẽ không về trong vài năm.”

“Tớ biết, tớ sẽ tự mình chăm sóc cho đứa bé thật tốt.”

Ba năm sau, Kỷ Thanh và Tống Tạ Thần xem như hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Tiểu Cảnh đã được ba tuổi, mặt mũi có chút nét anh tuấn của Tống Tạ Thần.

Cha Kỷ Thanh mua một đống đồ chơi cho đứa bé, đang chơi cùng cháu trai trong phòng khách.

Kỷ Thanh vừa nấu cơm vừa nói: “Cha không cần phải mua nhiều đồ chơi cho nó như vậy đâu, lãng phí lắm.”

Cha Kỷ nói: “Trẻ con thích đồ chơi, sau này nó chơi chán rồi thì quyên tặng vào hòm tình thương không phải là được rồi sao.”

Kỷ Thanh bưng thức ăn tới, hai cha con cùng cháu trai ăn cơm.

Cha Kỷ đút mấy thìa cơm cho đứa nhỏ, lại hỏi lần nữa: “Rốt cuộc cha của đứa bé là ai vậy con?”

Kỷ Thanh đáp mơ hồ: “Là bạn Đại học của con, đã gặp tai nạn qua đời rồi, con đã nói với cha mấy lần rồi mà.”

“Sao cha cứ cảm thấy thằng cháu trai này của cha càng ngày càng giống đại thiếu gia nhỉ?”

Kỷ Thanh lấy giấy lau miệng cho Tiểu Cảnh, nói: “Cha nói linh tinh gì vậy.”

Ăn được một nửa, cha Kỷ tiếp điện thoại, cười đến hơi mắc cỡ.

Kỷ Thanh biết, cha cậu đã gặp được tri kỷ, là một người phụ nữ phương nam, chồng bà ấy đã qua đời lâu lắm rồi.

Cơm nước xong, Kỷ Thanh nói: “Cha, để con đến nhà họ Tống làm việc thay cha đi.”

“Không cần phải nhắc lại chuyện này nữa.”

Kỷ Thanh ngẩng đầu nhìn ông: “Con nghiêm túc.”

Cha Kỷ ký khế ước bán mình cho nhà họ Tống, nếu muốn chuộc thân, vậy phải dùng một số tiền cực lớn, dựa theo điều kiện hiện tại của hai cha con, họ không có khả năng chi trả số tiền này.

Cả đời cha Kỷ chỉ làm việc cho nhà họ Tống, ông nuôi Kỷ Thanh khôn lớn trong căn phòng dành cho người hầu của nhà họ Tống, giờ đây hai bên tóc đã lấm tấm hoa râm.

Kỷ Thanh biết cha và người phụ nữ kia đã ở bên nhau lâu rồi, cậu thương cha, muốn cho cha thoát khỏi thân phận người hầu, sống những tháng ngày tự do tự tại.

Chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại, cuối cùng cha vẫn không lay chuyển được Kỷ Thanh, đành phải đồng ý.

Kỷ Thanh ký khế ước bán mình cho nhà họ Tống một lần nữa, đổi lấy tự do cho cha mình.

Thực ra, làm việc ở nhà họ Tống cũng không tệ, đãi ngộ tốt hơn đi làm bên ngoài rất nhiều.

Sau khi ký bản thỏa hiệp xong, cụ ông nhà họ Tống tặng cha Kỷ một căn hộ nhỏ, coi như lời tạm biệt dành cho một người hầu trung thành.

Cụ ông xoa xoa mặt Tiểu Cảnh, cười nói: “Kỷ Thanh, cha đứa bé này là ai vậy? Bác cứ cảm thấy đứa nhỏ rất thân quen.”

Kỷ Thanh nói: “Là bạn học trước kia, sau này bị tai nạn rồi ạ.”

Cụ ông gật đầu, thở dài nói: “Thế thì thật đáng tiếc.”

Cứ như vậy, Kỷ Thanh dẫn theo Tiểu Cảnh, thay cha mình làm thợ trồng hoa trong vườn hoa của nhà họ Tống một lần nữa.

Lại một năm nữa trôi qua, Tiểu Cảnh đã bốn tuổi.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tiểu Cảnh đi theo Kỷ Thanh vào vườn hoa cắt tỉa.

“Mẹ ơi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi đó, con có quà không ạ?”

Kỷ Thanh vẫy vẫy nước trên tay, cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt đứa nhỏ, nói: “Đương nhiên là có.”

“Là cái gì vậy mẹ?”

“Đêm nay sẽ đưa cho con.”

“Cảm ơn mẹ!”

Kỷ Thanh là người song tính, bên ngoài ôn hòa như ngọc, không khác gì một người đàn ông bình thường, nhưng Tiểu Cảnh vẫn thích gọi cậu là mẹ, đứa nhỏ nói mẹ mới là người tốt nhất trên đời.

Kỷ Thanh kiểm kê thu nhập của bản thân, trong khoảng thời gian làm việc ở nhà họ Tống, cậu vẫn tiếp tục kinh doanh shop online của mình, chờ thêm hơn nửa năm nữa thôi, cậu sẽ có thể chi trả đủ phí chuộc thân cho mình.

Nhà họ Tống gia đại nghiệp đại, con cháu cũng nhiều, ngày Tết thiếu nhi, không ít trẻ con ăn mặc xinh đẹp chơi đuổi bắt trong vườn hoa.

Tiểu Cảnh trốn sau một cái cây lớn, nhìn những tiểu thiếu gia đó chơi đùa.

Nó thấy được một chiếc xe màu đen tiến vào, một người đàn ông anh tuấn bước xuống.

Quản gia đi tới, cúi chào trước người đàn ông: “Đại thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đã trở lại.”

Bọn nhỏ chạy tới bao vây anh, hét to: “Chú là chú A Thần đúng không ạ?”

Tống Tạ Thần xoa đầu bọn nhỏ: “Sao mấy đứa đều ở đây chơi vậy?”

“Bởi vì hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi đó ạ! Bọn con đều tụ tập ở đây hết!”

Tống Tạ Thần mỉm cười: “Thế thì chúc mấy đứa vui vẻ, đợi đến chiều chú sẽ tặng quà cho mấy đứa sau.”

Một bé trai kéo Tiểu Cảnh từ sau cái cây lớn ra, nói với Tống Tạ Thần: “Chú A Thần ơi, chú đừng quên một phần cho Tiểu Cảnh nữa đấy! Lần nào chú tặng quà cho bọn con cũng quên mất phần của Tiểu Cảnh.”

Tống Tạ Thần nhìn Tiểu Cảnh, hai tay khẽ run rẩy, anh biết đây là con trai của Kỷ Thanh, anh ngồi xổm xuống, cầm tay Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh, chào con.”