Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 103: Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam ung thư (14)

Cố Thiển Vũ cho rằng Nữ đế tước đi quyền điều động cấm quân của cô, truất danh hiệu Ngọc An Vương của cô sẽ thống thống khoái khoái mà buông tha cho cô.

Trăm triệu không ngờ tới, thuộc tính mẹ kế của Nữ đế lại hiện ra lần nữa.

“Ngươi sao chép toàn bộ kinh thư trong Tàng Thư các một lần, cũng coi như là an ủi phượng cưu trên trời có linh thiêng, khi nào chép xong kinh thư thì hồi phủ.” Nữ đế lạnh nhạt mở miệng.

“...” Cố Thiển Vũ.

Ai ủi cụ nhà ngươi.

Cố Thiển Vũ quét dọn Tàng Thư các được non nửa tháng, biết được bên trong có bao nhiêu kinh thư, coi như cô chép ngày chép đêm tận hai năm cũng không chép xong.

Cô liền không rõ, rốt cuộc là nguyên chủ đã đắc tội Nữ đế như thế nào mà Nữ đế lại không thích nàng ấy như vậy?

“Bệ hạ, kinh thư trong Tàng Thư các quá nhiều, thần có thể chỉ sao chép một quyển hay không?” Cố Thiển Vũ cực kỳ bất đắc dĩ hỏi.

“Bệ hạ?” Nữ đế cười lạnh: “Sao vậy, chỉ vì trẫm phạt ngươi nên ngươi không nhận trẫm làm mẫu thân rồi sao?”

Ah, bà còn biết bà là mẫu thân của nguyên chủ à? Bà đây còn tưởng bà là kẻ thù của nguyên chủ luôn đấy!

“Nhi thần không dám.” Cố Thiển Vũ không nhanh không chậm dập đầu một cái với Nữ đế.

Nói thật, đối với mẫu thân này của nguyên chủ, Cố Thiển Vũ đã từ bỏ rồi.

Có một mẫu thân bất công, còn có một muội muội là nữ chính thế giới có hào quang quanh người, khó trách cuối cùng nguyên chủ lại chết thê thảm như vậy.

Châm một cây nến cho nguyên chủ, đau lòng cho nàng ấy hai giây.

Cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng không chạy thoát khỏi số phận phải chép kinh thư.

Cố Thiển Vũ không muốn châm biếm gì nữa, chỉ có thể nói pháo hôi không bi thảm không phải pháo hôi tốt.

Cố Thiển Vũ nhìn hai giá kinh thư lớn kia, im lặng thở dài một hơi.

Nhiều sách như vậy cô phải chép đến ngày tháng năm nào? Có khi cô chép xong rồi, Phượng Bát Quân đăng cơ, còn sinh rất nhiều nhãi con với Tả Nghiêm rồi đấy.

Chép kinh thư được một ngày, Cố Thiển Vũ có cảm giác như kiểu tay của mình đều muốn phế rồi, cũng hoa mắt cực kỳ.

Cố Thiển Vũ xoa xoa mắt, mới vừa định rời Tàng Thư các, đột nhiên một con mèo đen từ từ đi đến trước mặt cô.

Trong miệng con mèo đen kia còn ngậm một giỏ tre, bên trong có hai con cá.

Cố Thiển Vũ và mèo đen mắt to trừng mắt nhỏ, con mèo đen kia đặt giỏ tre trước mặt Cố Thiển Vũ.

Cái tình huống gì đây?

Mặt Cố Thiển Vũ ngây ngốc, con mèo này định làm gì vậy?

Thấy Cố Thiển Vũ nhìn nó, con mèo đen kia đẩy đẩy giỏ tre về phía Cố Thiển Vũ.

“?” Cố Thiển Vũ.

Cho đến khi mèo đen đẩy giỏ tre đến bên chân cô, Cố Thiển Vũ mới hiểu ra, cô không thể tin được mà hỏi: “Cho ta à?”

Một con mèo ngậm hai con cá, sau đó đưa cho cô?

Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, sao lại cảm thấy chuyện này có hơi mộng ảo nhỉ.

Nghe thấy lời của Cố Thiển Vũ, con mèo đen kia lại vô cùng thông hiểu mà “meo” một tiếng, sau đó cọ cọ vào chân Cố Thiển Vũ rồi đi luôn.

Cố Thiển Vũ nhìn giỏ tre trên mặt đất, sau đó lại nhìn phương hướng con mèo kia rời đi, cô có chút không thể hiểu được.

Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

Nhìn cá trong giỏ tre, Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cô khom lưng nhấc giỏ lên.

Bỏ đi, mặc kệ nó, nướng hai con cá này coi như là thêm cơm cho mình.

Cố Thiển Vũ cầm theo giỏ tre đến nơi lần trước nướng gà.

Điều khiến Cố Thiển Vũ không hề nghĩ tới chính là Bắc Thâm ở đó.

Nhan sắc kia, khí chất kia của hắn quá phô trương, đứng đó bình thường thôi nhưng lại có cảm giác rất kinh diễm.

Bạch y tựa tuyết, vạt áo lay động, giống như là muốn cưỡi gió thăng tiên vậy.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Cái tên này tạo dáng ở đây làm gì? Hắn định làm gì?

Bắc Thâm cũng nhìn thấy Cố Thiển Vũ, hắn nhíu mày: “Sao bây giờ mới tới?”