Phụt…
Nói cái gì mà bây giờ cô mới tới?
Lão đại, chúng ta có hẹn phát triển gian tình ở đây lúc nào vậy? Ngươi mẹ nó có thể đừng có nói bậy được không!
Thấy Cố Thiển Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bắc Thâm càng không kiên nhẫn: “Đứng ngây ra đó làm gì? Nướng cá đi, ta đói bụng.”
“...” Khóe miệng Cố Thiển Vũ giật giật: “Cá là do ngươi đưa tới đây, hơn nữa còn để một con mèo đưa tới?”
“Chẳng nhẽ còn có cá từ trên trời rơi xuống?” Bắc Thâm liếc nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc.
Đậu má, đây là trọng điểm à?
Trọng điểm là Bắc Thâm lại có thể để một con mèo đưa cá cho cô, người bình thường có thể làm ra loại chuyện này sao?
Cố Thiển Vũ vuốt mặt, cảm giác mạch não của mình không cùng hướng với Bắc Thâm.
Sửa lại sắc mặt, Cố Thiển Vũ vô cùng uy nghiêm mở miệng: “Quốc sư, tuy bổn vương biết địa vị của ngươi ở Đoan quốc rất cao quý, nhưng lại để một Vương gia như ta nướng cá cho ngươi, việc này không ổn lắm nhỉ.”
Móa, hại bà đây chép kinh thư, còn mẹ nó để bà đây nướng cá cho ngươi, đi ra kia chơi.
Bắc Thâm cười nhạo: “Ngươi là Phượng Tứ Quân sao? Chẳng qua là một linh hồn lang thang của dị thế.”
Nghe Bắc Thâm nói vậy, suýt chút nữa là tim Cố Thiển Vũ nhảy dựng lên.
Vãi, sao tên này lại biết cô không phải là Phượng Tứ Quân?
Cố Thiển Vũ tỏ vẻ không vui mở miệng: “Quốc sư, kiểu vui đùa này không thể chơi bừa được, bổn vương không phải Phượng Tứ Quân thì còn có thể là ai?”
“Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ vì sao ngươi muốn chiếm lấy thân thể của Phượng Tứ Quân, bây giờ ta đói bụng, mau nướng cá đi.” Bắc Thâm không lạnh không nhạt mở miệng.
“Chả hiểu kiểu gì.” Cố Thiển Vũ làm bộ không nghe hiểu lời hắn nói, nói xong câu đó cô định xoay người rời đi.
Cố Thiển Vũ vừa mới đi ra ngoài được hai bước, giọng điệu không nhanh không chậm của Bắc Thâm vang lên: “Có muốn không chép kinh thư nữa không?”
Đậu má, lại dụ dỗ cô.
Cô ghét nhất là kiểu dụ dỗ này, bởi vì thật sự không có cách nào từ chối được.
Cố Thiển Vũ quyết đoán xoay người, cầm theo giỏ tre nhỏ nướng cá cho Bắc Thâm.
Cũng may Bắc Thâm cực kỳ giữ lời, hôm sau Nữ đế liền hạ lệnh cho cô xuất cung quay về.
Cuối cùng cũng không cần xem sắc mặt người khác nữa, Cố Thiển Vũ cực kỳ kích động, nhưng đến lúc cô thấy Bắc Thâm ở cửa cung, tâm tình gì cũng bay đi hết.
“Sao ngươi lại ở đây?” Cố Thiển Vũ xị mặt hỏi.
Luôn cảm thấy gặp Bắc Thâm ở đây không phải chuyện tốt lành gì, điều này cho cô một cảm giác rất nguy hiểm.
“Đến Vương phủ của ngươi ở hai ngày.” Bắc Thâm rất tự nhiên mở miệng.
Bắc Thâm nói khiến mặt Cố Thiển Vũ đen lại ngay lập tức: “Vì sao?”
“Trốn mấy ngày yên tĩnh một chút, gần đây luôn có một chết yêu bà tìm ta.” Trong giọng Bắc Thâm tràn đầy chán ghét.
*Yêu bà: phù thủy.
“Chết yêu bà là ai?” Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn hắn.
“Mẫu hoàng của ngươi.” Bắc Thâm.
“...” Khóe miệng Cố Thiển Vũ giật giật: “Ngươi nói mẫu hoàng của ta là chết yêu bà?”
Cố Thiển Vũ thật sự không hiểu, Bắc Thâm lớn lên tách khỏi hứng thú thấp kém, vì cái lông gì mà nói chuyện… chói tai như vậy?
“Thiên phụng nhật nguyệt tinh thần, địa tái ngũ cốc vạn vật, đại đạo luân hồi, có ai có thể tránh được sinh tử?” Bắc Thâm châm biếm: “Vọng tưởng bản thân sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn hưởng phú quý phồn hoa, không phải lão yêu bà thì là cái gì?”
*Có lẽ ám chỉ việc trời đất có quy luật.
Cố Thiển Vũ kinh ngạc: “Mẫu hoàng ta để ngươi luyện tiên đan cho bà ấy à?”
Là người đều sợ chết, huống chi là hoàng đế ngồi ở đỉnh núi quyền lợi cao nhất, hưởng thụ vinh hoa phú quý, so với ai khác thì bọn họ đều hy vọng bản thân sống lâu thêm một chút.
Cho nên hoàng đế cổ đại mới có thể cực kỳ ham thích cái thứ gọi là tiên đan trường sinh bất lão, chỉ là Cố Thiển Vũ không ngờ tới Nữ đế cũng có tâm tư này.
Bắc Thâm cười lạnh một tiếng, dung mạo hắn mang theo một tia lạnh nhạt, giống như ở trong mắt hắn vạn vật trên thế giới đều nhỏ bé bất kham, có một kiểu lạnh lùng lăng gia thế nhân.