Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 102: Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam ung thư (13)

Ha, ha ha, ha ha ha.

Lần đầu tiên cô cảm giác được tầm quan trọng của nhan sắc, với tính cách này của Bắc Thâm, nếu không có khuôn mặt thì thật lòng Cố Thiển Vũ cảm thấy hắn sống không qua nổi hai tập.

Đau trứng nhất chính là, lúc hắn đoạt nửa con gà của cô mà cô lại có thể không phản kháng lại?

Móa, chắc chắn là cô đã bị khí tức Mary Sue tha hóa rồi.

Ngay lúc Cố Thiển Vũ tự mình kiểm điểm, một đội nữ thị vệ tuần tra đã đi tới.

Nhìn thấy lông gà trên mặt đất, vẻ mặt nữ thị vệ trưởng đi đầu khϊếp sợ: “Là phượng cưu, Tứ vương gia lại có thể ăn phượng cưu. Mau, đi bẩm với bệ hạ.”

*Phượng cưu: bồ câu vương miện Victoria.

“...” Cố Thiển Vũ.

Cho dù con gà kia lớn lên đẹp hơn mấy con gà khác, cho dù nó có tên, cho dù nó được Bắc Thâm nuôi, Cố Thiển Vũ cũng không cho rằng mình chỉ ăn có một con gà thì đã phạm phải tội tày trời gì.

Thế nhưng, thế giới này chính là đau trứng vậy đấy, chỉ vì cô ăn một con gà mà cô đã bị người trói chéo tay đến trước mặt Nữ đế.

Ây dô ma ya, thật mệt tâm mà. Một Vương gia như cô lại không quan trọng bằng một con gà, thật sự là kết thúc rồi.

*Ây dô ma ya: câu cảm thán.

Lúc Nữ đế nghe nói Cố Thiển Vũ đã ăn phượng cưu đã phát cáu một trận lớn, chỉ thiếu không để Cố Thiển Vũ lấy chết tạ tội.

Cố Thiển Vũ cực kỳ cạn lời quỳ trên đất, chờ Nữ đế phát cáu xong cô mới mở miệng: “Lúc con nướng con gà kia Quốc sư cũng thấy, hắn còn ăn nửa con của con.”

Nữ đế ác liệt liếc nhìn Cố Thiển Vũ: “Gà cái gì, đó là phượng cưu, nó chính là thần vật của Đoan quốc chúng ta, vất vả lắm Quốc sư mới nuôi lớn nó, bây giờ lại vào bụng ngươi, Phượng Tứ Quân, ngươi thấy Đoan quốc chúng ta quá an nhàn thái bình sao?”

Cố Thiển Vũ trợn mắt trong lòng.

Ha ha, chỉ ăn có con gà mà lại chụp cái mũ lớn như thế cho cô, có cần phê bình như vậy không? Không có con gà này thì Đoan quốc diệt vong luôn phải không?

“Nhi thần biết sai rồi, nhưng Quốc sư thấy nhi thần nướng phượng cưu, hơn nữa hắn còn ăn nửa con.” Cố Thiển Vũ tăng thêm ngữ khí, lặp lại thêm một lần.

“Làm càn.” Nữ đế trong cơn thịnh nộ nhìn Cố Thiển Vũ: “Phượng Tứ Quân, ngươi là muốn làm trẫm tức chết sao? Nướng phượng cưu thì bỏ đi, còn kéo Quốc sư xuống nước.”

“Nhi thần không có, nếu mẫu hoàng không tin có thể gọi Quốc sư tới đối chất.” Cố Thiển Vũ cây ngay không sợ chết đứng.

Ngay cả thị vệ lúc nhìn thấy lông gà đầy đất còn biết con gà cô nướng là phượng cưu, Cố Thiển Vũ không tin lúc Bắc Thâm ăn hắn lại không biết gì.

“Ngươi biết rõ Quốc sư không muốn tham dự vào tục sự còn để trẫm gọi Quốc sư tới, Phượng Tứ Quân, ngươi giữ tâm tư gì trẫm rất rõ ràng, đừng có dùng thủ đoạn này đó dưới mí mắt trẫm.” Nữ đế lạnh lùng mở miệng.

“...” Cố Thiển Vũ.

Vì cái lông gì lại có cảm giác ông nói gà bà nói vịt nhỉ? Vì cái lông gì mà còn có cả cảm giác hết đường chối cãi nữa?

Rốt cuộc là ai đang giở thủ đoạn, giở tâm nhãn?

Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn trần nhà, ha ha, bà là Nữ đế, bà vui vẻ là được.

Thấy Cố Thiển Vũ không nói gì, thái độ của Nữ đế mới bình tĩnh lại, bà ấy lạnh lùng liếc nhìn Cố Thiển Vũ.

“Phượng cưu là linh vật của Đoan quốc ta, hơn nữa trẫm cũng không thể không giải thích với Quốc sư được, trước tiên trẫm tước phong hào Ngọc An Vương của ngươi, phạt ngàn lượng bạc, đến khi nào ngươi biết sai sẽ trả lại phong hào cho ngươi.” Nữ đế nhàn nhạt mở miệng.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Vì một con gà lại dễ dàng tước phong hào Vương gia của cô như vậy, này thật đúng là ha ha.

Còn có, không phải Quốc sư không để ý tới tục sự sao? Nếu không để ý tới tục sự thì vì cái lông gì mà phải giải thích tục sự cho hắn?

Đúng là trước sau mâu thuẫn, quan lớn nói thế nào thì có lý thế đấy.