Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 101: Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam ung thư (12)

Nam tử bạch y này tên Bắc Thâm, là quốc sư của quốc gia này.

Không thể không nói gương mặt này của Bắc Thâm quá có tính đánh lừa, ngay cả người thế kỷ 21 như Cố Thiển Vũ nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại xúc động muốn quỳ lạy.

Địa vị của Bắc Thâm ở nữ quốc vô cùng cao quý, cao quý đến nỗi hắn nói gì Nữ đế liền nghe nấy.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Vì cái lông gì mà cô cảm thấy Bắc Thâm mới là nam chính của thế giới này vậy?

Bằng không vì sao địa vị ở thế giới của tên này lại siêu nhiên như vậy, điều này rất không khoa học nha trời.

Nếu Bắc Thâm đã không còn bá chiếm Tàng Thư các, Cố Thiển Vũ chỉ có thể cầm giẻ lau đau khổ đi quét dọn Tàng Thư các.

Cũng không biết có phải Nữ đế không yên lòng với cô hay không, mỗi lần Cố Thiển Vũ quét dọn vệ sinh thì bên cạnh luôn có một nữ quan nhìn cô.

Có người khác ở đây, Cố Thiển Vũ cũng không được lười biếng, chỉ có thể ngoan ngoãn quét dọn.

Điều khiến Cố Thiển Vũ không thể chấp nhận chính là, rõ ràng đã trừng phạt thể lực của cô, nhưng ngay cả thức ăn cũng không cho cô ăn đồ ăn mặn.

Điều này khiến Cố Thiển Vũ rất là tê, tuy cô không phải là người không thịt thì không vui, nhưng mấy ngày liên tiếp chỉ ăn rau xanh lá cây, cô cũng sẽ chán ăn có được không?

Cố Thiển Vũ cảm thấy ngày tháng của bản thân giống như là nhà sư khổ hạnh vậy, không cho cô ăn thì thôi đi, cô đến Ngự Thiện phòng tự mình xuống bếp cũng không cho, quả thực alf không cho đường sống mà.

Làm thỏ một tuần, Cố Thiển Vũ thật sự không chịu nổi nữa, cô nhân lúc không có ai mà trộm một con gà từ Ngự Thiện phòng ra.

Cố Thiển Vũ cũng không biết đây là giống gà gì, lớn lên còn khá đẹp mắt, phần đuôi đủ loại màu sắc.

Móa, làm hoàng đế chính là hạnh phúc, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tốt nhất, ngay cả một con gà còn đặc sắc như vậy.

Cố Thiển Vũ tìm một nơi đặc biệt hẻo lánh trong cung, gϊếŧ gà, sau đó nhổ sạch lông, sau khi rửa sạch sẽ thì châm lửa bắt đầu nướng.

Không hổ là gà được dâng lên, còn chưa nướng chín đã tỏa ra mùi thơm, suýt chút nữa là khiến Cố Thiển Vũ chảy cả nước bọt.

Thấy nướng cũng tầm tầm rồi, Cố Thiển Vũ móc gia vị mà mình trộm từ Ngự Thiện phòng ra.

Lúc Cố Thiển Vũ móc gia vị ra, đột nhiên cảm thấy có bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu mình, cô ngẩng đầu.

Thấy người tới, suýt chút nữa Cố Thiển Vũ sặc nước bọt mà chết.

Là Bắc Thâm, hắn vẫn một thân bạch y, vẻ mặt vô dục vô cầu, loại tiên khí đó khiến người ta nhìn vào liền muốn quỳ lạy.

Đột nhiên Bắc Thâm mở miệng: “Sắp nướng xong chưa?”

Nhất thời Cố Thiển Vũ không phản ứng lại được: “Ờ?”

“Ờ cái rắm, sắp nướng xong chưa, ta cũng đói bụng.” Vẻ mặt Bắc Thâm không kiên nhẫn nói, tuy như thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cảm giác tiên khí không dính bụi trần của hắn.

Phụt…

Cố Thiển Vũ phun ra ngụm máu lớn.

Giọng nói của Bắc Thâm rất xứng với khuôn mặt, đều vô dục vô cầu, quạnh quẽ, trầm thấp, nhưng lời nói ra thì lại…

Tương phản quá lớn, khiến Cố Thiển Vũ rất là khó chịu.

Cảm giác kia thật giống như một nữ thần mà bạn đã tha thiết ước mơ, đột nhiên lại cởϊ áσ tháo thắt lưng trước mặt bạn, kết quả bạn phát hiện ra ngực nữ thần lại phẳng, bên dưới còn có jj nhỏ.

Có phải là rất đm hay không? Có cảm giác rất muốn phun máu không?

Sau khi nướng thịt gà xong, Bắc Thâm hất khuôn mặt vô dục vô cầu của hắn, giống như tên cướp mà đoạt đi nửa con gà của Cố Thiển Vũ.

Sau đó lại hất khuôn mặt vô dục vô cầu kia mà ăn sạch sẽ nửa con gà.

Cuối cùng hắn lại hất khuôn mặt vô dục vô cầu kia, sau đó vô cùng tiên khí rời đi.

Mặc dù ngôn hành cử chỉ của Bắc Thâm rất hủy tam quan, nhưng nhìn bóng lưng của hắn, Cố Thiển Vũ vẫn sẽ có một loại cảm giác Bắc Thâm sẽ phi tiên bất cứ lúc nào…

“...” Cố Thiển Vũ.