“Cút ngay.” Tả Nghiêm lạnh lùng nhìn Phượng Bát Quân: “Lại ngăn cản ta, cả ngươi ta cũng gϊếŧ.”
Phượng Bát Quân nghiền ngẫm nhìn Tả Nghiêm trần như nhộng, thân hình hắn ta cực kỳ gầy ốm suy yếu, ngũ quan tinh xảo ôn nhu giống như một khối ngọc xinh đẹp được tỉ mỉ chạm khắc.
Nhưng giờ phút này cả người tràn đầy sát khí, đôi mắt đen như mực lạnh nhạt sắc bén, thần thái tự phụ cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ kia khiến nam nhân thoạt nhìn vô cùng cường đại.
*Bễ nghễ thiên hạ: khinh thường, kiêu ngạo với mọi thứ.
Phượng Bát Quân hơi heo mắt lại, trong mắt hiện lên tia hứng thú: “Ồ, ngươi muốn gϊếŧ ta?”
Thú vị, thật là thú vị.
Nàng ta đã gặp Đỗ Ngôn Khuynh hai lần rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ta như vậy, thỏ con bị buộc bắt đầu cắn người sao?
Cố Thiển Vũ xoa mặt, vì cái lông gì mà cô lại thấy quen quen với loại bá đạo tổng tài bản nữ này nhỉ?
Vất vả lắm mới thoát khỏi mấy cái thế giới tổng tài não tàn đấy, trăm triệu không ngờ tới lại rớt vào hố tổng tài cổ đại.
Bực mình nha.
Thật sự Cố Thiển Vũ không muốn xem hai người này sến súa, cô trực tiếp để người trói Tả Nghiêm lại.
Bây giờ Tả Nghiêm đã có thể dùng quen thân thể này rồi, dù sao thì đời trước của hắn ta cũng là chiến thần, công phu tay chân đương nhiên không yếu, thị vệ phí rất nhiều sức mới có thể trói hắn ta lại.
Phượng Bát Quân nhíu mày: “Tứ tỷ, tỷ đây là có ý gì? Tuy Ngôn Khuynh là con trai của tội thần, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam tử nhu nhược, hà tất gì tỷ phải đánh hắn chứ.”
Thấy dáng vẻ bênh vực kẻ yếu cho Tả Nghiêm của Phượng Bát Quân, Cố Thiển Vũ cười lạnh: “Hắn ta nhu nhược hay không ta đâu có quản được, hắn ta biến quản gia của ta thành như vậy, không lột một tầng da của hắn ta thì thể diện của Vương phủ ta để ở đâu đây?”
Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói muốn xuống tay với Đỗ Ngôn Khuynh, Phượng Bát Quân càng nhíu mày chặt hơn, quả thật có thể kẹp chết luôn một con ruồi.
Cố Thiển Vũ nói với thị vệ: “Đưa hắn ta cho Hình Bộ đi, thuận tiện để người của Hình Bộ tra xem thích khách đêm qua có phải đã thông đồng với Đỗ Ngôn Khuynh hay không.”
Thấy Cố Thiển Vũ muốn đưa Tả Nghiêm cho Hình Bộ, cuối cùng Phượng Bát Quân không nhịn được mà mở miệng: “Tứ tỷ không ổn đâu, Hình Bộ là nơi nào hẳn là tỷ biết rõ, cho dù không có tội thì bị Hình Bộ bức cung đều có thể đánh cho nhận tội.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Quả nhiên là hào quang gây chuyện nên Phượng Bát Quân mới gặp mặt Tả Nghiêm, che chở cho hắn ta như vậy, nếu để bọn họ tùy ý phát triển tiếp thì còn đến đâu nữa?
“Ngươi cái đồ tiện nhân, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, nếu Tả Nghiêm ta còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tả Nghiêm trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ, hung hăng mở miệng.
Cố Thiển Vũ liếc nhìn Tả Nghiêm, thấy hắn ta vẫn còn trần trụi, mặt Cố Thiển Vũ lập tức đen thành đít chảo.
“Mau mặc cho hắn ta bộ y phục đi.” Cố Thiển Vũ đặc biệt sốt ruột mở miệng.
Phượng Bát Quân vẫn luôn nghĩ cách làm cách nào để Cố Thiển Vũ bỏ việc giam Tả Nghiêm vào Hình Bộ, cho nên nàng ta cũng không nghĩ sâu vì sao Đỗ Ngôn Khuynh lại xưng hô bản thân là Tả Nghiêm.
“Ngôn Khuynh, đừng nói lẫy nữa, nói xin lỗi với tứ tỷ của ta đi, tứ tỷ của ta không phải loại người bụng dạ hẹp hòi đâu.” Phượng Bát Quân nói với Tả Nghiêm.
“Nếu một người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện làm ầm ĩ Tứ Vương phủ của ta, vậy mặt mũi Tứ Vương phủ của ta đây để ở đâu, mặt mũi hoàng gia chúng ta ở đâu?” Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói.
Hôm nay cần phải đưa Tả Nghiêm này đi đã, trước cứ để Hình Bộ cho người đánh một trận, nghiền nát khí thế kiêu ngạo của Tả Nghiêm rồi lại nói.
Lúc này Tang Thanh Y tỉnh lại, thấy Tả Nghiêm thì lập tức kêu thảm thiết một tiếng.
“Vương gia, cái tên nam nhân ti tiện này định gϊếŧ thần, cứu thần với, Vương gia.” Vẻ mặt Tang Thanh Y hoảng sợ bò về phía Phượng Bát Quân.
Mắt phượng của Phượng Bát Quân hơi nheo lại, nguy hiểm sắc bén liếc nhìn Tang Thanh Y.
Ánh mắt của Phượng Bát Quân khiến Tang Thanh Y rùng mình một cái, nhớ đến thân phận hiện tại của mình, nàng ta vội vàng quay đầu lại bò về phía Cố Thiển Vũ.
“Vương gia, ngài phải làm chủ cho nô tỳ, cái tên nam nhân ti tiện này định gϊếŧ nô tỳ.” Tang Thanh Y bò đến bên chân Cố Thiển Vũ, lắp bắp mở miệng.
Cố Thiển Vũ liếc nhìn Tang Thanh Y, nhàn nhạt mở miệng: “Yên tâm, ta khẳng định sẽ thay ngươi làm chủ. Mặc y phục xong, ngươi tự mình đưa người này đến Hình Bộ đi.”
Bây giờ Cố Thiển Vũ rất vui mừng vì bản thân xuống tay nhanh, để Tang Thanh Y ngủ với Tả Nghiêm, nếu không ầm ĩ đúng hôm nay thì Phượng Bát Quân sẽ mang Tả Nghiêm trong sạch đi mất.
Điều khiến cô khá vui chính là về sau có lẽ Phượng Bát Quân sẽ không trọng dụng Tang Thanh Y nữa, dù sao thì ai cũng sẽ không trọng dụng thuộc hạ đã ngủ với nam nhân của mình cả.
Cốt truyện Tang Thanh Y đi theo Phượng Bát Quân ăn sung mặc sướиɠ, sau khi Phượng Bát Quân đăng cơ, Tang Thanh Y cũng trở thành Tể tướng dưới một người trên vạn người.
Vì con đường làm quan sau này của Tang Thanh Y mà thắp một ngọn nến, phỏng chừng cả đời này không được làm Tể tướng rồi.
Câu nói của Cố Thiển Vũ để trên mặt Tang Thanh Y hiện lên một tia vui vẻ: “Nô tỳ liền đi ngay.”
Thấy một chưởng vừa rồi của mình không đánh chết được nữ nhân này, Tả Nghiêm gắt gao nhíu mày.
Thân thể này thật sự quá kém, quá kém, nếu là nữ nhân bình thường chắc chắn đã chết rồi.
Nhớ tới cảnh tượng hôm qua nữ nhân này làm nhục hắn ta, trong lòng Tả Nghiêm buồn nôn muốn chết.
“Ting, giá trị ngược +20.” 6666 cực kỳ hưng phấn mở miệng.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Cái điểm ngược này là cái quỷ gì đây?
Cố Thiển Vũ lười khua môi múa mép ở đây với Tả Nghiêm, phất tay để người làm nhanh chóng mang hắn ta đến Hình Bộ.
Thấy Cố Thiển Vũ khăng khăng muốn đưa Tả Nghiêm đến Hình Bộ, Phượng Bát Quân chưa từ bỏ ý định mở miệng: “Tứ tỷ, người này tỷ có thể cho ta hay không, coi như ta thiếu tỷ một ân tình.”
Cố Thiển Vũ liếc nhìn Phượng Bát Quân.
Ha ha, cho cô?
Mơ đẹp đấy!
Cố Thiển Vũ lại đưa mặt mũi hoàng gia ra từ chối Phượng Bát Quân, đầu óc cô có bệnh mới để hai cái tai họa này ở bên nhau.