Cố Thiển Vũ kích động suýt chút nữa là rơi nước mắt, cảm tạ trời đất, rốt cuộc Tả Nghiêm bị người ta ngủ rồi, nếu lại xuất hiện một đám thích khách giải cứu Tả Nghiêm thì cô đây liền cứa cổ luôn.
Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi với Đỗ Ngôn Khuynh, dù sao thì thân thể của Tả Nghiêm là của Đỗ Ngôn Khuynh mà.
Nhưng qua thôn này rồi không có cửa hàng nữa, nếu đêm nay không “làm” Tả Nghiêm, sáng mai còn chưa ầm ĩ thì hắn ta đã được Phượng Bát Quân mang đi rồi.
Ở góc tường ngoài cửa nghe ngóng một lúc, xác định hai người bên trong đang thật sự đánh lộn rù quến nhau, Cố Thiển Vũ mới yên tâm đi về ngủ.
Hôm nay giằng co cả ngày, cô thật sự rất mệt.
Hôm sau Cố Thiển Vũ được người đánh thức, không biết bên ngoài đang tùm lum tùm la cái gì, ầm ĩ khiến cô không ngủ được.
Cố Thiển Vũ bực bội xuống giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi ra khỏi phòng.
Mới vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một đội nhân mã, nữ nhân dẫn đầu mặc một bộ quần áo màu tím, tóc đen dài tùy ý cột lên, đôi mắt đào hoa cười như không cười, quyến rũ tà mị không nói nên lời.
“...” Cố Thiển Vũ.
Người này chính là muội muội của nguyên chủ Phượng Bát Quân, nhân thiết là Vương gia phong lưu thanh tú, ghẹo mỹ nam khắp nơi, nhưng cuối cùng vì Tả Nghiêm mà giải tán cả đội hậu cung đông đảo.
Phượng Bát Quân nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, nụ cười có chút ái muội: “Bây giờ tứ tỷ còn chưa dậy, có phải tối hôm qua quá mệt mỏi rồi phải không?”
Cố Thiển Vũ trợn mắt trong lòng, thật là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, người xấu xa chỉ biết nghĩ đến chuyện xấu xa.
*Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí: chỉ những người có góc nhìn khác nhau, lập trường khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau về một sự vật, hiện tượng.
“Bát muội đến nơi này của ta, chẳng lẽ là muốn xem ta khi nào rời giường?” Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng.
“Đương nhiên không phải, nghe nói trong phủ tứ tỷ có chút không ổn, ta lo cho an nguy của tứ tỷ nên đến xem sao.” Phượng Bát Quân nửa thành khẩn nửa lo lắng mở miệng, nhưng biểu tình vẫn là kiểu hào phóng dụ người chết đền mạng này.
Cố Thiển Vũ nhướng nhướng mày.
Hôm qua cô vừa mới gặp thích khách, sáng nay Phượng Bát Quân đã đến rồi, nàng ta là có ý gì?
Là tới bày tỏ trong sạch?
Nếu thích khách hôm qua là do Phượng Bát Quân tìm đến, lúc này Phượng Bát Quân hẳn phải giả bộ không biết, chắc chắn sẽ không kiểu sáng sớm hôm sau đã tìm đến thế này.
“Đa tạ bát muội quan tâm, may mắn người trong phủ ta không phải loại không làm mà đòi có ăn, nếu không thì hiện tại ta cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm với muội rồi.” Cố Thiển Vũ hơi mỉm cười, vẻ mặt không thèm để ý.
Giả bộ thì ai mà chẳng biết? Xem xem ai giả bộ hơn ai!
Mặc kệ những thích khách đó có phải là do Phượng Bát Quân phái tới hay không, địa vị của nguyên chủ và Phượng Bát Quân đặt ở đây, chắc chắn vì ngôi vị hoàng đế các cô phải chém gϊếŧ một hồi.
“Nếu tứ tỷ không có việc gì thì ta an tâm rồi.” Phượng Bát Quân cười nói, đột nhiên nàng ta chuyển chủ đề: “Đã lâu không ăn cơm ở chỗ của tứ tỷ rồi, không biết hôm nay ta có phúc phận này hay không.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Vì cái lông gì mà cô lại cảm thấy Phượng Bát Quân đang có dụng ý khác nhỉ?
Rốt cuộc hôm nay Phượng Bát Quân tới làm cái gì?
Cố Thiển Vũ không muốn hư tình giả ý gì với Phượng Bát Quân, cô lạnh nhạt từ chối: “Hôm qua vì để bắt mấy tên thích khách kia đã tốn không ít công phu, cả đêm qua ta đều không ngủ, bây giờ còn rất buồn ngủ đây.”
“Không sao, ta chờ tứ tỷ.” Phượng Bát Quân nhếch môi, nở nụ cười hoài niệm: “Còn nhớ lúc chúng ta chưa xuất cung, ta thường xuyên cùng ăn cơm, cùng chơi đùa với tứ tỷ.”
Thấy vẻ mặt hoài niệm của Phượng Bát Quân, suýt chút nữa là Cố Thiển Vũ ói ra.
Nguyên chủ vẫn luôn không vừa mắt Phượng Bát Quân, nguyên chủ là thuộc kiểu người thô lỗ bá đạo, đối với thứ nhìn không thuận mắt thì trực tiếp không có sắc mặt tốt.
Mà Phượng Bát Quân là thuộc kiểu người bề ngoài trông tốt cực kỳ, nhưng một bụng tâm địa gian xảo.
Nguyên chủ và Phượng Bát Quân túm nhau, người ngoài đều cảm thấy Phượng Bát Quân chịu thiệt, nguyên chủ thơm lây, thật ra chỉ là ý nghĩ mà thôi.
“Có phải bát muội tìm ta có việc không, có việc muội cứ nói thẳng.” Cố Thiển Vũ lạnh nhạt liếc nhìn Phượng Bát Quân.
Cố Thiển Vũ không muốn vòng tới vòng lui với Phượng Bát Quân nữa, cô luôn cảm thấy hôm nay Phượng Bát Quân tới không có ý tốt gì.
Phượng Bát Quân tiêu sái mở quạt xếp trong tay ra, nụ cười của nàng ta phong lưu ghẹo người: “Chỉ là nhớ tứ tỷ thôi.”
“...” Cố Thiển Vũ.
F*ck, cô làm nhiệm vụ bốn lần rồi, không bị nam nhân ghẹo thì thôi bỏ đi, cứ bị nữ nhân ghẹo là có ý gì?
Thấy Phượng Bát Quân không chịu nói thật, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng: “Ha ha.”
Ngay lúc Cố Thiển Vũ với Phượng Bát Quân mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên một tiếng hét thê lương đánh vỡ không khí quỷ dị này.
Nghe thấy âm thanh này có hơi giống với Tang Thanh Y, Phượng Bát Quân không khỏi hơi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh nàng ta đã khôi phục bình tĩnh.
“Hình như nơi này của tứ tỷ có chút không thích hợp, để bát muội thay tỷ đi xem xem có gì nguy hiểm hay không.” Nói xong Phượng Bát Quân trực tiếp xông vào hậu viện của Cố Thiển Vũ.
Nhìn bóng lưng của Phượng Bát Quân, Cố Thiển Vũ thật sự bội phục con cẩu kia rồi.
Khó trách hôm nay Phượng Bát Quân lại ăn vạ ở chỗ này của cô không chịu đi, hóa ra là bởi vì Tả Nghiêm ở đây, cốt truyện cường đại vì để nam nữ chính gặp nhau thật sự cũng đủ rồi.
Cố Thiển Vũ cực kỳ đau trứng đi theo.
Chờ Cố Thiển Vũ vào đến phòng, nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, cô lập tức đơ ra.
Lúc này Phượng Bát Quân nửa ôm Tả Nghiêm, vẻ mặt phong lưu tà mị, mà Tả Nghiêm thì cái gì cũng không mặc.
Má nó, ai mẹ nó đến nói cho cô biết đây là có chuyện gì vậy?
Phượng Bát Quân giữ lấy tay Tả Nghiêm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười mở miệng: “Mỹ nhân, loại chuyện kêu đánh kêu gϊếŧ này không cần ngươi phải làm.”
“Cút ngay.” Tả Nghiêm lạnh lùng mở miệng.
Phượng Bát Quân mỉm cười liêu nhân: “Mỹ nhân, ai khi dễ ngươi, ngươi có thể nói cho ta, đôi tay này của ngươi cũng không thể dính máu, mà ta cũng luyến tiếc để nó dính máu.”
Cố Thiển Vũ vuốt mặt một phen, sau đó nói như sống không còn gì luyến tiếc: “Muội có thể để hắn ta mặc quần áo vào trước hay không?”
Nghe Cố Thiển Vũ nói vậy, dường như Phượng Bát Quân mới thấy Tả Nghiêm không mặc quần áo, nàng ta liếc nhìn Tả Nghiêm.
Thấy dấu vết trên người Tả Nghiêm, Phượng Bát Quân nhíu chặt mày lại, nàng ta cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Nỗ lực nén cảm xúc quái dị này xuống, Phượng Bát Quân cởi y phục của mình ra, định phủ lên người Tả Nghiêm.
Đáng tiếc đối phương căn bản không cảm kích gì.