“Chẳng qua là một nam nhân mà thôi, ngay chút mặt mũi này mà tứ tỷ cũng không bán cho bát muội sao?” Tuy trên mặt Phượng Bát Quân là tươi cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.
“Muội cũng nói rồi, Đỗ Ngôn Khuynh chỉ là một nam nhân mà thôi. Sao vậy? Ta không cho muội, muội còn muốn trở mặt với ta hay sao?” Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng.
Phượng Bát Quân nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.
Nếu ngày thường thứ mà Phượng Tứ Quân không cho nàng ta thì nàng ta hoàn toàn không mở miệng muốn lần thứ hai, nhưng hôm nay lại có hơi khác biệt.
Phượng Bát Quân có một loại cảm giác rất kỳ quái, nàng ta cũng không rõ loại cảm giác này cho lắm, chỉ là cảm thấy nếu không đưa Đỗ Ngôn Khuynh này đi thì nhất định nang ta sẽ hối hận.
“Tứ tỷ nói đùa rồi, sao ta lại có thể ầm ĩ với tứ tỷ chỉ vì một nam nhân chứ, chỉ là Đỗ Ngôn Khuynh này cực kỳ hợp tâm ý của ta, tứ tỷ sẽ không muốn thấy bát muội mắc phải bệnh tương tư đó chứ.” Phượng Bát Quân nửa vui đùa nửa nghiêm túc mở miệng.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Hôm nay Tả Nghiêm vừa mới tới, Phượng Bát Quân cũng chỉ mới gặp hắn ta có một lần mà mẹ nó bị bệnh tương tư?
Thật muốn đạp cho một phát, đối với loại người tình cảm tràn ngập này, Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, cút ông ngươi đi.
*Ông ngươi: câu chửi cửa miệng.
Thấy một người là yêu một người, ngươi TM còn có lý à?
Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Phượng Bát Quân: “Muội không thấy Đỗ Ngôn Khuynh đã ngủ cùng quản gia Vương phủ ta rồi sao? Muội cũng không sợ hắn ta có bệnh?”
Nghe Cố Thiển Vũ nói vậy, Phượng Bát Quân nhíu mày, trong lòng nàng ta tỏa ra ghen tuông cùng tiếc nuối.
Đối với nam tử mình thích, Phượng Bát Quân chưa bao giờ để ý đối phương có thân phận địa vị gì, có đôi khi nàng ta còn đến tiểu quan tìm những vị công tử đó.
Nhưng nghe Đỗ Ngôn Khuynh không phải thân xử nam, điều này khiến Phượng Bát Quân cực kỳ không thể tiếp nhận được, giống như là đồ vật thuộc về mình bị người khác đoạt đi vậy.
“Bát muội, không phải tứ tỷ nói với muội là không phải nam nhân nào cũng có thể đưa lên giường sao, muội không nghe thấy tự hắn ta nói mình không được à? Đối với loại không cứng lên nổi này, muội vẫn không cần phải nhớ thương”
Vẻ mặt Cố Thiển Vũ như suy nghĩ cho Phượng Bát Quân.
“...” Phượng Bát Quân.
Vật vã mãi mới đuổi được Phượng Bát Quân đi, Cố Thiển Vũ gọi 6666 lên.
“Tiểu Vũ Vũ momoda.” 6666 vừa xuất hiện đã bắt đầu bán manh.
*Momoda: giống tiếng hôn.
*Bán manh: tỏ ra dễ thương.
Đối với cách thức chào hỏi của hệ thống ngốc bạch ngọt này, Cố Thiển Vũ trực tiếp chọn làm lơ, cô vào thẳng chủ đề: “Cô nói xem giá trị ngược kia là cái gì?”
Đột nhiên hiện ra một cái giá trị ngược dọa cô giật cả mình, trước kia làm nhiệm vụ cũng không gặp được giá trị ngược này.
“Hệ thống phân ra nhiều loại, có hệ thống nghịch tập, có hệ thống công lược, có hệ thống giá trị ngược, có hệ thống hoang dã, có hệ thống công sở…” 6666 một hơi nói mấy loại hệ thống.
Cố Thiển Vũ nghe thì đau đầu vô cùng: “Sao lại có nhiều hệ thống như vậy?”
“Dzậy đó, còn có rất là nhiều hệ thống luôn, tôi là hệ thống nghịch tập, cô đã bị tôi trói định, cho nên nhiệm vụ cô làm đều là pháo hôi nghịch tập.” 6666 giải thích.
“Vậy cái này thì liên quan gì với giá trị ngược vừa nãy?” Cố Thiển Vũ vẫn chưa hiểu.
“Bởi vì cô làm chính là hệ thống nghịch tập, cũng chính là giúp pháo hôi hoàn thành nguyện vọng, nghịch tập nhân sinh, cho nên sẽ gặp được rất ít đối tượng nhiệm vụ có chứa giá trị ngược.” 6666.
“Đối tượng nhiệm vụ có chứa giá trị ngược?” Vẻ mặt Cố Thiển Vũ hoang mang hỏi: “Đối tượng nhiệm vụ có chứa giá trị ngược là gì?”
“Mỗi người đều có thuộc tính của mình, ví như những người có hào quang nhân vật chính bên ngoài, bọn họ có chứa thuộc tính pháo hôi, cho nên mới bị hệ thống nghịch tập lựa chọn, giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.”
6666 giải thích cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.