Bây giờ Chu Dục luôn miệng nói người con gái yêu nhất đời này là Viên Y, còn nói cái gì không có cô ấy thì không được.
Cố Thiển Vũ thật muốn nói, đã sớm làm gì rồi?
Nếu là người con gái yêu nhất cả đời này thì sao cái lúc giận dỗi thời đại học lại không lui về sau một bước nhường nhịn Viên Y một chút đi?
Chia tay liền chia tay, lúc gặp lại thì không phải là nên gỡ bỏ hiểu lầm ngay lập tức à?
Đợi mọi chuyện phức tạp hơn rồi mới tìm đường chết một hai phải ở bên nhau, nói cái gì mà người con gái yêu nhất cuộc đời này.
Cố Thiển Vũ cảm thấy tình yêu của Chu Dục rất ghê tởm.
“Chuyện của tôi và Y Y không cần phải giải thích cho cô, loại đàn bà giống như cô cũng sẽ không hiểu được tình yêu của chúng tôi.” Chu Dục hừ lạnh một tiếng, làm như Cố Thiển Vũ không xứng để biết những việc này.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
MMP, ra vẻ cái con khỉ.
“Thật sự là tôi rất bội phục tố chất tâm lý của anh đấy, một giai đoạn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mà anh còn có thể tô điểm thành tình yêu cho được, xem người khác cũng không có tam quan giống anh à?” Cố Thiển Vũ trừng mắt.
Chu Dục nheo mắt lại, hình như định nói gì đó lại bị Cố Thiển Vũ đánh gãy.
“Được rồi, tiền anh cũng trả rồi, âu phục cũng đưa cho tôi, anh có thể đi rồi, thấy gương mặt kia của anh tôi liền muốn nôn.” Cố Thiển vũ ghét bỏ vẫy vẫy tay.
“Đi nhanh đi, tôi còn muốn sống lâu thêm hai năm đấy, không có việc gì thì đừng có tìm tôi, phiền lắm.” Cố Thiển Vũ.
Ánh mắt của Chu Dục vô cùng nham hiểm, mùi vị ghê tởm của Cố Thiển Vũ khiến anh ta cực kỳ tức giận.
Từ trước đến nay đều là ả này theo đuổi anh ta, mỗi ngày quấn lấy anh ta, khi nào đến phiên Quý Cảnh Đồng chán ghét anh ta, không ưa anh ta rồi?
“Trừng cái gì mà trừng? Thật sự cho rằng mình là mỹ nam tử tuyệt thế, mỗi ngày tôi đều phải đến khóc la cầu anh yêu tôi à?” Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm mở miệng: “Ai mà chẳng có thời điểm niên thiếu khinh cuồng mắt mù chứ?”
“Những lời cô nói hôm nay tôi đã nhớ kỹ, đến một ngày nào đó tôi sẽ trả những khuất nhục này gấp bội.” Chu Dục hung ác mở miệng.
Cố Thiển Vũ khẩy móng tay: “Đợi đến ngày đấy rồi nói sau, ngộ nhỡ không có ngày đó thì mất mặt bao nhiêu chứ?”
Chu Dục không nói gì, nổi giận đùng đùng đi ra.
Nhìn bóng lưng của anh ta, Cố Thiển Vũ bĩu môi, đức hạnh.
Chu Dục vừa mới đi ra từ trong phòng của Cố Thiển Vũ liền nhìn thấy Viên Y ngoài hành lang.
Viên Y cũng nhìn thấy Chu Dục, cô ta đi tới hỏi: “Làm sao vậy, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm?”
Nhìn thấy biểu tình quan tâm của Viên Y, giữa mày Chu Dục giãn ra, không nhịn được ôm lấy Viên Y.
“Y Y, thật cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, anh cảm thấy em chính là thiên sứ mà Thượng Đế đã phái đến cho anh.” Giọng Chu Dục trầm thấp, mang theo một tia ủ rũ.
Từ lúc anh ta với Quý Cảnh Đồng tan rã trong không vui, ngày tháng Chu Dục ở bệnh viện trải qua không tốt cho lắm.
Đặc biệt là ba Quý điều anh ta từ phòng ban đầu đến một vị trí không quá quan trọng, mọi người đều đoán đây là ba Quý đang trả thù Chu Dục.
Để không chuốc vạ vào thân, rất nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện đều giữ khoảng cách với Chu Dục.
Công việc không thuận lợi, đồng nghiệp xa cách, hơn nữa mẹ Chu vẫn luôn buộc anh ta nhận sai với Quý Cảnh Đồng, điều này khiến cho Chu Dục cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Nhưng nghĩ đến Y Y của anh ta, Chu Dục cảm thấy hết thảy những điều này đều đáng giá.
Viên Y rũ mắt, ảm đạm nói: “Nếu như em có thể ưu tú một chút thì được rồi, như vậy dì sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
Chu Dục kéo tay Viên Y, anh ta thâm tình mở miệng: “Không trách em được, là anh không bảo vệ được cho em. Lần trước là vì mẹ anh nên em mới rời khỏi anh, lần này anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào mang em đi.”
Viên Y nắm lại tay Chu Dục, cô ta dịu dàng nói: “Em cũng vậy, lần này em sẽ không rời khỏi anh nữa, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt.”