Vì để mẹ mình tiếp nhận Viên Y, đến tối Chu Dục liền đưa Viên Y về nhà.
Nhưng không ngờ tới thái độ của mẹ Chu lại cực kỳ quả quyết, trực tiếp xua Viên Y ra ngoài.
Thái độ của mẹ Chu làm Chu Dục vô cùng tức giận: “Căn bản con với Quý Cảnh Đồng là không có khả năng, nếu mẹ không chấp nhận Viên Y thì mẹ coi như không có đứa con trai là con đi.”
Nói xong Chu Dục liền kéo Viên Y ra ngoài.
Viền mắt Viên Y đỏ lên, khuyên Chu Dục: “A Dục, anh bình tĩnh một chút đi, đừng nói những lời tức giận như vậy.”
“Không phải anh đang nói mấy lời tức giận, anh đã mất em một lần rồi, lần này bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để mất đi em nữa. “Chu Dục kiên định kéo tay Viên Y.
Những lời của Chu Dục khiến Viên Y cực kỳ cảm động, cô ta cũng thâm tình nhìn Chu Dục.
Thấy Chu Dục với Viên Y đối mặt thâm tình, quả thật mẹ Chu muốn nôn ra máu, cái loại hồ ly tinh không biết xấu hổ.
“Tiểu Dục, thật sự con vì con ả này mà không cần mẹ sao?” Ngực mẹ Chu pập phồng kịch liệt.
“Không phải là con không cần mẹ, là mẹ vẫn luôn ép con.” Chu Dục đau lòng nhìn mẹ Chu: “Mẹ là mẹ của con, vì sao lại không thể thích người mà con yêu chứ?”
“Mẹ đây là vì tốt cho con, con ả này có thể cho con cái gì? Đồng Đồng là con gái của viện trưởng bệnh viện của con, con cưới con bé cực kỳ có lợi với tiền đồ của con, sao con lại không rõ chứ?” Mẹ Chu tận tình khuyên bảo Chu Dục.
“Dì ơi, tuy cháu không thể giúp Chu Dục trong công việc, nhưng trong sinh hoạt nhất định cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, cho anh ấy một cuộc sống an ổn.” Viên Y đáng thương khổ sở nhìn mẹ Chu.
Đối diện với ánh mắt của Viên Y, sắc mặt mẹ Chu liền lạnh xuống.
“Tôi cũng đâu phải là tìm bảo mẫu cho Tiểu Dục, tôi là muốn tìm một người có thể giúp đỡ thằng bé trong sự nghiệp. Cô muốn cái gì không có cái đó, sao cô lại không biết xấu hổ mà làm trễ nãi Tiểu Dục nhỉ?” Mẹ Chu nói những lời đâm thẳng vào tim.
Nghe mẹ Chu nói vậy, lông mi Viên Y run rẩy, bộ dạng cực kỳ bi thương.
“Đủ rồi.” Dường như Chu Dục không nghe thêm được nữa, vẻ mặt anh ta thất vọng nhìn mẹ Chu: “Mẹ, thật sự con không ngờ được mẹ lại là người bợ đỡ như vậy.”
“Y Y, chúng ta đi, nếu bọn họ không muốn chúc phúc cho chúng ta, chúng ta cũng không cần bọn họ chúc phúc.” Chu Dục nản lòng thoái chí nói với Viên Y.
Viên Y hơi mở miệng, muốn khuyên Chu Dục, nhưng lại không biết nên khuyên Chu Dục như thế nào.
Hơn nữa cô ta cũng cảm thấy mẹ Chu thật quá đáng, sao lại có thể lấy hôn nhân làm lợi thế, để con trai của mình cưới một người mà mình không yêu được.
Cuối cùng Viên Y gật đầu, đi ra ngoài cùng Chu Dục.
Nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước, mẹ Chu đã lấy ra một lọ thuốc ngủ đã được chuẩn bị từ trước.
Mẹ Chu gọi Chu Dục lại: “Con còn dám đi, nếu con dám đi thì mẹ liền nuốt lọ thuốc ngủ này.”
Nghe mẹ Chu nói vậy, Chu Dục sợ tới mức dừng chân.
“Ba con vẫn luôn ở nước ngoài làm việc, từ nhỏ mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ mà nuôi con, con thì hay rồi, vì một ả đàn bà mà ngay cả mẹ cũng bỏ, chẳng bằng mẹ chết luôn cho rồi.” Nói rồi mẹ Chu vặn nắp lọ thuốc ngủ ra, định nuốt vào trong miệng.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Dục bị dọa đến nỗi tim ngừng đập, anh ta vội vàng đi qua cướp lấy lọ thuốc ngủ của mẹ Chu.
“Mẹ, mẹ đừng có ép con nữa có được không?” Chu Dục không nhịn được gào lên.
“Con không cần mẹ, con còn nói là mẹ ép con?” được rồi, con đi đi, đừng có quản mẹ, dù sao thì mẹ chết hay là sống cũng không có liên quan gì đến con, cũng cũng không nhận mẹ làm mẹ.” Mẹ Chu lau nước mắt nói.
Chu Dục nhìn mẹ Chu, có một loại cảm giác rất bất lực: “Mẹ đừng diễn kịch nữa được không, con biết là mẹ sẽ không tự sát.”