Mẹ Chu nghe Chu Dục nói vậy liền xoay người đi vào phòng bếp cầm dao làm bếp lên.
“Nếu con không tin thì con đi luôn đi, chân trước con vừa đi, chân sau mẹ liền cứa cổ.” Mẹ Chu uy hϊếp Chu Dục.
Nghe thấy lời của mẹ Chu, Chu Dục cảm thấy thật mệt mỏi, dạo gần đây không thuận lợi, rất nhiều chuyện đè ép anh ta không thở được.
Nhìn mẹ Chu đang cầm dao làm bếp, cuối cùng Chu Dục vẫn thỏa hiệp: “Con không đi nữa, mẹ bỏ dao ra đi.”
“Mẹ không muốn nhìn thấy con ả này nữa, để con ả này đi đi.” Mẹ Chu chỉ vào Viên Y nói.
“Mẹ, sao mẹ phải ép con như vậy chứ?” Vẻ mặt Chu Dục thống khổ.
Một bước mẹ Chu cũng không lui, bà ta đặt dao làm bếp lên cổ mình: “Để con ả kia đi, không đi thì mẹ cắt.”
Chu Dục nhìn mẹ Chu, lại nhìn Viên Y, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bên nào anh ta cũng luyến tiếc.
Ngay lúc Chu Dục và mẹ Chu đang căng thẳng, Viên Y mở miệng: “Dì ơi, dì đừng tức giận, cháu đi.”
Nghe Viên Y nói vậy, Chu Dục nhìn về phía cô ta, trên mặt anh ta đầy vẻ áy náy: “Y Y.”
Viên Y nở nụ cười, cô ta lắc đầu với Chu Dục, an ủi Chu Dục: “Không sao đâu, em đi về trước, anh chăm sóc cho dì thật tốt.”
Chu Dục cảm thấy rất có lỗi với Viên Y, anh ta để Viên Y chịu ủy khuất rồi.
Ở trong ánh mắt xin lỗi của Chu Dục, Viên Y đi ra khỏi Chu gia.
Ra khỏi tiểu khu Chu gia, Viên Y không nhịn được nữa mà khóc, cô ta cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Trong khoảng thời gian này không riêng gì Chu Dục phải chịu áp lực, ở bệnh viện Viên Y cũng chịu không ít ánh mắt và đánh giá kỳ lạ.
Cô ta cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Chu Dục thì bản thân sẽ hạnh phúc, nhưng lịch sử vẫn lặp lại, mẹ Chu vẫn không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau.
Nghĩ đến thái độ tối hôm nay của mẹ Chu, Viên Y rất đau khổ.
Cô ta chỉ là yêu một người mà thôi, vì sao lại vất vả như vậy, khổ sở như vậy chứ?
Càng nghĩ Viên Y càng thương tâm, cô ta rất muốn tìm một người để nói hết những lời trong lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Viên Y nhớ đến Quý Cảnh Thần, người đàn ông vẫn luôn đối xử dịu dàng với cô ta.
Bởi vì chuyện của Chu Dục, đã lâu rồi Quý Cảnh Thần đã không để ý đến cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy thật bi thương.
Vì sao đến cả Quý Cảnh Thần cũng không hiểu cô ta vậy?
Do dự nửa ngày, cuối cùng Viên Y vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Quý Cảnh Thần.
Lúc Viên Y gọi điện thoại đến, Cố Thiển Vũ đang ở trong phòng bệnh của Quý Cảnh Thần.
Nghe thấy tiếng điện thoại của Quý Cảnh Thần vang lên, Cố Thiển Vũ lấy điện thoại giúp Quý Cảnh Thần, kết quả lại thấy người gọi đến là Viên Y.
Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Quý Cảnh Thần, mặt không biểu cảm nói: “Anh, anh còn liên lạc với Viên Y à?”
“Không có, sao vậy?” Quý Cảnh Thần bị Cố Thiển Vũ hỏi, vẻ mặt mù mờ.
“Không sao, em còn tưởng anh tha thứ cho bạch liên hoa giống với tên nam phụ ngốc nghếch trong phim truyền hình đấy chứ.” Cố Thiển Vũ bĩu môi.
“...” Khóe miệng Quý Cảnh Thần giật giật: “Không, anh không có liên lạc với cô ấy lâu rồi.”
Cố Thiển Vũ gật đầu khen ngợi: “Vậy là được rồi. Viên Y gọi điện thoại cho anh, để em giúp anh đối phó đi, lấy đạo hạnh của anh không chừng không đối phó được với cấp bậc bạch liên hoa này đâu.”
“...” Quý Cảnh Thần.
Thấy Quý Cảnh Thần không nói gì, Cố Thiển Vũ cầm điện thoại đi ra ngoài, chưa đầy một phút cô đã đi vào.
“Nhanh vậy sao?” Quý Cảnh Thần kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ.
“Em vừa nhận đã nghe thấy cô ta đang khóc rồi. Phỏng chừng là bị ủy khuất gì ở bên Chu Dục nên mới cầu an ủi từ lốp dự phòng là anh đấy.” Cố Thiển Vũ giải thích.
“...” Quý Cảnh Thần.
“Sau đó em liền cho cô ta một chữ, cút, rồi cúp điện thoại luôn.” Cố Thiển Vũ.
“...” Quý Cảnh Thần.