Cố Thiển Vũ cố ý gọi điện thoại cho mẹ Chu không phải là để chứng minh bản thân trong sạch với Chu Dục, mà cô muốn để mẹ Chu tiếp tục tạo áp lực với Chu Dục.
Mẹ Chu coi trọng không phải là bản thân nguyên chủ, thứ mà bà ta coi trọng chính là gia thế của nguyên chủ, bối cảnh của nguyên chủ có lợi với con trai của bà ta, cho nên mới không muốn để Chu Dục chia tay nguyên chủ.
Điều khiến mẹ Chu đắc ý nhất là không phải con trai bà ta theo đuổi Quý Cảnh Đồng, mà là thiên kim đại tiểu thư này vẫn luôn theo sau lưng con trai bà ta.
Bây giờ Quý Cảnh Đồng thật sự tức giận, muốn chia tay với Chu Dục, đường nhiên mẹ Chu sẽ luống cuống, vì tiền đồ của con trai mình, bà ta cũng sẽ chia rẽ Chu Dục với Viên Y.
Một bên là mẹ Chu, một bên là Viên Y, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai người phụ nữ xé nhau, chắc chắn đầu Chu Dục cũng lớn rồi, đây mới là cảnh tượng mà Cố Thiển Vũ muốn xem.
Quả nhiên sau khi Chu Dục quay về, mẹ Chu lại bắt đầu chia rẽ anh ta với Viên Y, tiếp tục đi dỗ thiên kim đại tiểu thư Quý Cảnh Đồng này.
Vì chuyện này mà Chu Dục cãi nhau với mẹ Chu một trận lớn.
Chu Dục tức giận đến nỗi muốn dọn ra ngoài ở, nhưng mà hiện thực lại không cho phép anh ta dọn ra ngoài, bởi vì anh ta không có tiền.
Tuy Chu gia không phải rất giàu có nhưng cũng là một gia đình khá giả, ăn uống không lo, cho nên dẫn đến Chu Dục không có cảm giác gì lớn với tiền bạc, anh ta cũng chưa từng có quan niệm tiết kiệm tích cóp tiền.
Quan niệm này dẫn đến Chu Dục căn bản không có tiền tiết kiệm, anh ta muốn dọn ra ngoài ở cần phải thuê nhà, ăn uống tiêu tiểu, còn phải trả hai cái điện thoại lại cho Cố Thiển Vũ, những thứ này đều là tiền.
*Ăn uống tiêu tiểu: thói quen hằng ngày bình thường.
Lần đầu tiên Chu Dục cảm thấy tiền rất quan trọng, không có tiền thì vốn liếng để anh ta yêu đương với Viên Y cũng không có.
Ở cốt truyện gốc, Viên Y trở thành con gái nuôi của Quý gia, mẹ Chu mới dần dần tiếp nhận đứa con dâu Viên Y này.
Nhưng bây giờ Viên Y vẫn là con ả thành phố nhỏ không bối cảnh không gia thế, đương nhiên mẹ Chu không thể nào không cần phú nhị đại, đồng ý cho Viên Y qua cửa.
Bởi vì Viên Y, mâu thuẫn giữa Chu Dục và mẹ Chu càng lớn.
Lại bởi vì tiền mà Chu Dục tức giận, đến tư cách dọn ra khỏi nhà cũng không có.
Trong thẻ ngân hàng của Chu Dục chỉ có một vạn, anh ta mượn mấy ngàn tệ của anh em tốt mới gom đủ tiền điện thoại cho Cố Thiển Vũ.
Hôm sau, Chu Dục tìm đến văn phòng Cố Thiển Vũ, sau đó ném tiền lên trên bàn của cô.
Cố Thiển Vũ ghét bỏ nhìn Chu Dục: “Ném cái gì mà ném, hơn một vạn thì giở trò tàn bạo cái gì, người ta đều là ném mấy chục vạn, mấy trăm vạn, có bản lĩnh thì anh ném cho tôi mấy chục vạn đi, cho dù có đập vào mặt tôi tôi cũng chẳng nói lời nào.”
“Cô chính là loại đàn bà thấy tiền là sáng mắt.” Chu Dục lạnh lùng nói.
Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, cô cầm hơn một vạn mà Chu Dục ném tới, chậc chậc lưỡi.
“Chỉ chút tiền ấy còn không đủ để tôi mua một bộ quần áo. May mà tôi không gả cho anh, nếu không cả đời này tôi cũng chẳng mở nổi mắt nữa, dù sao thì với chút của cải này của nhà anh còn không đủ để tôi thấy tiền sáng mắt, chỉ có thể nhắm mắt mà mò lấy anh thôi.” Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt với Chu Dục.
“Đó là cô khác với Y Y, Y Y mãi mãi cũng sẽ không nói loại lời này.” Chu Dục hung ác nham hiểm nói.
“Cho nên cô ta mới hạ giá mà trở thành tiểu tam của anh đấy! Tam quan cũng hạ giá thì đòi hỏi phẩm chất sinh hoạt có thể cao đến đâu?” Cố Thiển Vũ.
“Sao cô lại ác độc như vậy?” Chu Dục rặn ra một câu từ trong kẽ răng.
“Chẳng lẽ không phải à? Lúc hai người còn đang độc thân thì không ở bên nhau, chờ đến lúc tôi ở bên cạnh anh, cô ta cũng đồng ý kết giao với anh trai tôi thì hai người lại bắt đầu nối lại tình xưa. Tôi cũng không hiểu, có phải là hai người đặc biệt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hay không vậy?”
Cố Thiển Vũ nhìn Chu Dục, giọng điệu khinh thường.