Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 71: Lốp xe dự phòng nghịch tập (27)

“Chờ chút đã.” Cố Thiển Vũ chậm rãi mở miệng, cô gọi Chu Dục lại.

Chu Dục xoay người, vẻ mặt chán ghét nhìn Cố Thiển Vũ: “Tôi với cô chẳng còn lời nào để nói rồi.”

“Giả ngu cái gì, ném vỡ điện thoại của tôi còn nói không có gì để nói với tôi à.” Cố Thiển Vũ trừng mắt: “Đền tiền đi.”

Chu Dục trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ, đôi mắt đỏ lên: “Không phải là một cái điện thoại vỡ hay sao, tôi đền cho cô hai cái.”

“Đây chính là anh nói đấy, điện thoại này của tôi là kiểu dáng mới nhất, 7700 một cái, nếu như anh một hai phải đền cho tôi hai cái thì tôi cũng không từ chối đâu.” Cố Thiển Vũ mỉm cười: “Nói đi, anh đền tiền hay là đền điện thoại?”

Một tháng tiền lương của Chu Dục cũng chỉ 4500 tệ, với lý lịch của anh ta ở bệnh viện thì tiền lương 4500 này cũng không ít, nếu không phải có ba của nguyên chủ chiếu cô thì anh ta cũng chỉ có thể nhận được hơn 3000.

Giá tiền hai chiếc điện thoại của Cố Thiển Vũ là tiền lương ba bốn tháng của Chu Dục.

Chu Dục mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, căn bản anh ta không có được bao nhiêu tiền tiết kiệm, đối với anh ta thì hơn 15000 cũng có chút khó khăn.

Nhưng lời là tự mình nói ra, Chu Dục vì thể diện mà không hủy lời đền hai chiếc điện thoại cho Cố Thiển Vũ.

Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo đắc ý kia của Cố Thiển Vũ, sắc mặt Chu Dục đen như đít nồi.

“Sáng mai tôi sẽ đưa điện thoại cho cô, Chu Dục tôi tuyệt đối không nợ cô một phân tiền.” Chu Dục lạnh lùng nói.

Cố Thiển Vũ nhướng mày: “Được thôi, nếu anh không muốn thiếu tôi một phân tiền, vậy anh trả tiền bộ âu phục tôi tặng cho anh lúc chúng ta hẹn hò đi. Những thứ khác tôi bỏ cũng được, nhưng bộ âu phục kia là tôi tìm đặt may thủ công ở Ý, tốn của tôi mười vạn đô.”

Khi còn hẹn hò với Chu Dục, nguyên chủ đập tiền trên người Chu Dục không ít, ngày thường đưa đều là hàng xa xỉ, ví dụ như âu phục cao cấp, cà vạt, kẹp cà vạt, ví tiền, chi phí đều không hề rẻ.

Lúc đưa thì nguyên chủ rất cẩn thận, sợ tổn thương lòng tự trọng của Chu Dục nên đều gỡ nhãn giá đi.

Lông dê không mọc ở trên mình dê, từ trước đến nay Chu Dục chưa từng trân trọng những đồ vật mà nguyên chủ đưa.

*Lông dê không mọc ở trên mình dê: câu gốc là “Lông dê mọc ở trên mình dê”, ý chỉ ai đó mang lại lợi ích cho bạn trên bề mặt, nhưng trên thực tế những lợi ích đó đã cộng vào cái giá bạn phải trả.

“Hay là thôi vậy, đối với anh thì mười vạn cũng không phải là con số nhỏ, anh trực tiếp trả lại âu phục cho tôi là được rồi.” Cố Thiển Vũ cười vô cùng thiện giải nhân ý.

Sắc mặt Chu Dục rất khó coi, anh ta rất muốn lấy mười vạn tệ ném vào mặt Cố Thiển Vũ, để người phụ nữ xấu xí này im miệng lại.

Tiền điện thoại hơn một vạn thì anh ta có thể cắn răng lấy ra, nhưng mười vạn thì thật sự anh ta không lấy ra được.

“Tôi chưa từng mặc âu phục một ngày nào, đồ của cô tôi cũng chẳng hiếm lạ, ngày mai tôi trả lại cho cô.” Chu Dục lạnh lùng nói.

Cố Thiển Vũ không nói lời nào, nở một nụ cười say mê.

Thấy nụ cười của Cố Thiển Vũ, Chu Dục cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như là nuốt phải một con ruồi.

Trước kia Quý Cảnh Đồng chưa từng hung hăng như vậy, cũng không bày ra tư thái kiêu ngạo của người có tiền trước mặt anh ta, vậy nên Chu Dục vẫn luôn cảm thấy Quý Cảnh Đồng chẳng khác gì với mình cả.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Chu Dục có cảm giác ưu khuyết thứ bậc phân minh, loại cảm giác nhụt chí trước tiền này khiến Chu Dục cực kỳ không thoải mái.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp như bị táo bón của Chu Dục, Cố Thiển Vũ liền đoán được anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Cố Thiển Vũ không cho rằng có tiền thì có được hết thảy, nhưng cố tình Chu Dục lại ăn bộ dạng này.

Chu Dục chính là loại người cho rằng khắp thiên hạ đều phải xoay quanh mình, cho nên đối với Cố Thiển Vũ khoe giàu thì phản ứng của anh ta mới có thể lớn như vậy.

Đối với loại người tự cho mình là siêu phàm như Chu Dục, cách duy nhất chính là hung hăng chèn ép lòng tự trọng của anh ta, nghiền áp kiêu ngạo của anh ta, dẫm mặt của anh ta xuống dưới chân.