Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 66: Lốp xe dự phòng nghịch tập (22)

Cố Thiển Vũ giả bộ thở dài một hơi: “Dì Chu, cháu nghĩ cháu với Chu Dục có thể là hữu duyên vô phận, nếu Chu Dục không thích cháu thì thôi vậy, dì đừng để ý đến chuyện này, bình thường dì đối xử tốt với cháu như thế, cháu chỉ là nói với dì một tiếng mà thôi.”

“Cháu đứa nhỏ này quá lễ độ rồi, Chu Dục cưới được cháu mới là phúc phận của dì. Cháu không biết là loại đàn bà như Viên Y này hồ ly tinh bao nhiêu đâu, lúc vào đại học vẫn luôn quấn lấy Chu Dục, Tiểu Dục của chúng ta chính là quá hiền lành, cho nên mới rơi vào bẫy của nó.”

Dừng một chút, mẹ Chu lại tiếp tục nói: “Cho nên chuyện này dì cần phải xen vào, đứa bé tốt như cháu với Tiểu Dục nhà chúng ta mới là trai tài gái sắc, còn Viên Y kia dì tuyệt đối không đồng ý cho nó vào cửa.”

Ngoài miệng Cố Thiển Vũ nói không cần, trong lòng lại rất thành thật chờ xem chuyện cười của Chu Dục.

Đối phó với Chu Dục, vẫn là mẹ Chu tương đối thành thạo.

Một bên là mẹ ruột của mình, một bên là người con gái mình thích, hai người phụ nữ này bất hòa, vậy thật đủ để Chu Dục uống nguyên một bình rồi.

Quả nhiên hôm sau mẹ Chu liền đến bệnh viện tìm Viên Y gây phiền toái.

Mẹ Chu trực tiếp chặn Viên Y ngoài cửa văn phòng.

Nhìn thấy mẹ Chu Viên Y lại nhớ đến thời đại học mẹ Chu đã nói những lời kia với cô ta, Viên Y mím chặt môi.

Mẹ Chu hùng hổ: “Viên tiểu thư, trước đó tôi đã nói với cô là cô hãy cách xa Tiểu Dục nhà chúng tôi ra. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, cô lại còn trăm phương ngàn kế muốn quyến rũ con trai tôi.”

Giọng của mẹ Chu rất lớn, khiến cho rất nhiều người chú ý đến.

“Dì, ở đây là bệnh viện, nếu dì có chuyện gì thì đợi cháu tan làm, cháu nói chuyện riêng với dì được không?” Viên Y nói với mẹ Chu.

Chuyện hôm qua ở nhà ăn khiến cho Viên Y rất khó coi, cô ta đi đến đâu cũng có người chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng.

Bây giờ người ở bệnh viện đều lén nói cô ta một chân dẫm hai thuyền, một bên vin vào Quý Cảnh Thần không buông, bên kia lại mắt đi mày lại với Chu Dục.

Tình cờ nghe được những lời này khiến cho Viên Y rất khổ sở.

Cô ta cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thật sự cô ta chỉ muốn tốt cho mọi người, nhưng vì sao nhiều người như vậy lại không hiểu cho cô ta chứ?

Hôm nay mẹ Chu lại tìm đến đây, Viên Y thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

“Cô cũng biết những chuyện cô làm khiến người ta xấu hổ sao?” Mẹ Chu hừ lạnh một tiếng: “Con trai tôi có bạn gái, cô còn quyến rũ thằng bé, khiến thằng bé chia tay với bạn gái nó, tâm địa của cô sao có thể hư hỏng như vậy?”

Hành lang bệnh viện đều là bệnh nhân và nhân viên y tế, dưới ánh mắt xem náo nhiệt của mọi người, Viên Y cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ đến nỗi đầu không ngẩng lên được.

Rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy, cô ta cũng đâu có làm sai cái gì, nhưng tất cả mọi người đều đến chỉ trích cô ta, điều này khiến cho Viên Y thật sự đau lòng.

“Dì à, cháu cũng không biết vì sao dì lại có hiểu lầm lớn với cháu như thế, cháu không xấu như dì nghĩ đâu, giữa cháu với Chu Dục là trong sạch.” Viền mắt Viên Y nén nước mắt.

“Không nói? Từ lúc học đại học là cô đã không thành thật rồi, đến bây giờ vẫn là chó không đổi được ****, con tôi hỏng tám đời mới có thể biết hồ ly tinh như cô.” Mẹ Chu chỉ vào Viên Y mắng to.

*Chó không đổi được **** (câu gốc 狗改不了吃屎): thành ngữ “Chó không thể ngăn mình ăn c*t, ý chỉ những thói quen xấu khó thay đổi.

“Dì, sao dì lại có thể vũ nhục người khác chứ?” Viên Y nước mắt lưng tròng, nhìn qua nhu nhược đáng thương.

Đáng tiếc mẹ Chu không ăn cái bộ dáng này.

“Sao mà dám làm lại không dám để người khác nói?” Mẹ Chu khinh thường nhìn Viên Y: “Cái loại ả đàn bà giống như cô ấy, tôi thấy quá nhiều rồi, động một chút là lại giả nhu nhược, tranh thủ sự đồng tình của người khác, thật ra trong lòng lại một bụng ý xấu, chuyên làm mấy chuyện quyến rũ người khác.”